Editor: Thảo Giang
"Lưu Mặc, ngươi qua đây." Lưu Dục vẫy tay với gã sai vặt đi theo bên người hắn ta, gã sai vặt lập tức chạy tới, hắn ta ném bài tập mà ban ngày tiên sinh bắt làm cho hắn: "Ngươi viết cho ta, nhớ kỹ bắt chước chữ viết của ta."
Lưu Mặc gật đầu, hắn là gã sai vặt bên người lang quân nhà hắn ta đồng thời cũng là thư đồng, từ chín tuổi sau khi bị mua về lập tức đi theo bên người lang quân nhà hắn, bồi tiếp lang quân nhà hắn đến trường tư thục đọc sách, lại mài mực cho lang quân nhà hắn.
Lang quân nhà hắn không chú tâm học hành đọc sách, ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, chẳng nghiêm túc chút nào. Đó là vì từ nhỏ đến lớn trong nhà Lưu Dục có tiền, chưa từng chịu khổ, làm việc theo tâm trạng đã quen, không nhận thức được việc đọc sách có ích lợi gì cho mình. Không giống như Lưu Mặc, từ nhỏ đã bị bán, trong nhà nghèo không có tiền, vô cùng hâm mộ con cái nhà giàu sang có thể đi học ở trường tư thục, cho nên vô cùng khát khao đọc sách.
Sau này đi vào Lưu gia, bởi vì phải theo bên người giúp đỡ lang quân đọc sách, cho nên có cơ hội quang minh chính đại, Lưu Mặc vô cùng cố gắng, hắn cũng rất thông minh, những gì tiên sinh giảng giải ở trên lớp đều có thể nhớ kỹ, cho dù trở lại nhà chưa có thời gian ôn tập, nhưng trong việc học cũng rất tiến bộ.
Có một lần tiên sinh giao bài tập mà Lưu Dục ham chơi không có viết, sợ ngày hôm sau sẽ bị tiên sinh phạt, cho nên bắt Lưu Mặc viết cho hắn ta.
Không ngờ tới Lưu Mặc viết vậy mà còn được tiên sinh khen ngợi, từ đó về sau, việc học của Lưu Dục đều giao cho Lưu Mặc làm, Lưu Mặc cũng có thể đường đường chính chính mà học tập.
Lưu Mặc nhận bài vở ngồi ở trước bàn nhìn Lưu Dục một chút, nhẹ giọng khuyên nhủ nói: "Lang quân, ông chủ vẫn mong muốn ngươi sang năm tham gia khoa cử có thể lấy được một cái công danh trở về, ngươi vẫn nên học đi."
Lưu Dục cười nhạo: "Ngược lại như ngươi cho dù việc học hành có chí tiến thủ thì sao chứ, chẳng phải đến tư cách tham gia khoa cử cũng chẳng có à, nghe ta nói này, tất cả đều ở số mệnh rồi."
Lưu Mặc rũ mắt, không thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt, chỉ có thể nghe được lời phụ họa không chút cảm xúc nào của hắn: "Ngươi nói rất đúng." Sau đó lập tức cúi đầu tự mình mải miết học sách.
Lưu Dục gác hai chân lên trên mặt bàn rung rung, chốc lát lại mân mê mấy quả nho, khi thì ăn táo, vô cùng thong dong tự tại.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Dục lập tức nhảy dựng lên, đẩy Lưu Mặc ra, còn mình thì nhảy vào bàn sách giả bộ viết.
Ngay sau đó, cửa thư phòng bị đẩy ra, Lưu Phát Tài đi vào, trông thấy con trai đang miệt mài ngồi bên bàn đọc sách, vô cùng hài lòng.
Lưu Dục ngẩng đầu lên, cười gọi một tiếng: "Cha."
Lưu Mặc cúi đầu kêu một tiếng: "Ông chủ."
Lưu Phát Tài không để ý đến Lưu Mặc, chỉ quay ra nói với Lưu Dục: "Tốt lắm, phải thật cố gắng làm bài tập, sang năm lấy được danh tú tài trở về cho cha, vậy thì ngươi sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của lão Lưu gia chúng ta, cha có thể hưởng ké ánh sáng của ngươi, coi như làm rạng danh tổ tông."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.