Chương 98: Cáo trạng

59 1 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Kim Cẩm Trình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ngươi yên tâm, phủ doãn của phủ Thuận Thiên là học sinh của ông ta, ta sẽ đánh tiếng với ông ấy trước, chỉ cần các ngươi có thể cầm tới chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ được giải quyết nghiêm minh."

Tất cả hàng hoá ăn uống còn lại đều được Kim Cẩm Trình mua hết, Đường Thọ lại lấy ra mười bình giữ nhiệt đưa cho hắn. Nhìn thấy đồ vật của Hùng gia ở trên xe ngựa của mình, Kìm Cẩm Trình hết sức hài lòng: "Ngươi muốn mở cửa tiệm ở Đông Kinh, nếu như chưa tìm được nơi tốt, ta có thể giúp các ngươi một tay."

"Vậy thì tốt quá rồi, làm phiền Kim Nhị lang."

Kim Cẩm Trình khoát khoát tay: "Đây cũng không có gì, chỉ thuận tay mà thôi. Mở cửa tiệm, các ngươi định lựa chọn nơi có giá bao nhiêu?"

Nhóm hàng hóa lần này bán được một ngàn lượng, trong tay cậu mang theo một ngàn lượng ngân phiếu nữa: "Khoảng chừng hai ngàn lượng ngân phiếu."

Kim Cẩm Trình cau mày nói: "Hơi ít. Ở chốn Đông Kinh này khu vực tốt thế nào cũng phải bốn năm ngàn lượng bạc, khu vực trung bình cũng cần khoảng ba ngàn lượng, một ngàn lượng thì chỉ mua được ở khu ven rìa ngoại thành, đây là địa phương vô cùng hỗn tạp, người quý tộc giàu có thực sự sẽ không ra đến đây đâu, đấy là chưa nói nơi này còn không an toàn nữa."

Nói không dễ nghe, mấy gia tộc lớn giàu có kia ai mà không có kẻ thù, nếu dám tùy tiện nhảy lung tung, chỗ nào cũng đi thì không biết phải chết bao nhiêu lần rồi.

Đường Thọ suy tư một lát: "Vậy trước mắt ta thuê một cửa tiệm, khu vực không cần tốt lắm, không kém quá là được, để thuận tiện cho cửa tiệm sau này buôn bán bình giữ nhiệt đã." Lần này cậu mang đến hơn một ngàn cái bình giữ nhiệt, chỉ cần tiêu thụ hết toàn bộ, là có thể kiếm về hai ba ngàn lượng bạc, cộng thêm hai ngàn lượng bạc trước đó, là sẽ chọn được một khu vực không tồi rồi.

"Ý kiến không tồi, không phải nơi dùng cơm thì những nhóm gia chủ lang quân kia sẽ không đích thân tới, mà đều là gã sai vặt trong nhà đi chọn mua, khu vực bình thường là được. Tiền thuê cả năm chắc cũng chỉ có giá một hai trăm lượng thôi." Kim Cẩm Trình sau khi đồng ý việc này lập tức cho người hỗ trợ đi tìm cửa tiệm thích hợp.

Ngược lại lúc này Đường Thọ lại không sốt ruột, cậu còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Đường Thọ nguy hiểm híp mắt lại, trời mờ tối lập tức gọi nữ nhân mình mới cứu được đến bí mật nói chuyện, Dương tiêu đầu và hai tiêu sư khác cũng im lặng không tiếng động mà biến mất.

Không nghĩ tới Hùng gia còn chưa kịp tìm Vương gia để tính sổ, thì Vương gia ngược lại tự mình tìm tới.

"Hùng phu lang, Hùng lang quân." Người tới cười như không cười, biểu cảm có chút cao ngạo, con mắt tự phụ cụp xuống khinh thường mà nói: "Hàng hóa còn lại của ngươi ta mua hết, không chỉ như thế, hàng hóa của Đào Hoa Nguyên sau này ta đều có thể mua, nhưng ngươi phải chiết khấu giá gốc cho ta còn bảy mươi phần trăm."

Đường Thọ bật cười, cậu không biết người trước mặt này lấy tự tin ở đâu ra, bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng kia mà nói chuyện làm ăn như là hắn chịu thua thiệt lắm, lại còn đòi mua bán độc quyền à, muốn đồ vật sau này của Đào Hoa Nguyên sản xuất ra chỉ có thể bán cho một mình hắn, vậy mà còn mạnh miệng đòi chiết khấu giảm đi ba mươi phần trăm.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ