Chương 99: Lừa đảo?

65 3 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Một bà lão ở bên cạnh sau khi nghe thấy vậy, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào chóp mũi tên kia mà mắng: "Ngươi đúng là tên già không biết phân phải trái mà, tên du côn kia đã hại chết một mạng người, một tính mạng đang sống sờ sờ! Hại tan nát một ngôi nhà đấy, trẻ nhỏ mất cha, nương tử mất chồng, cha mẹ già nua lại phải tiễn biệt con trai, từ một gia đình đầm ấm hạnh phúc mà bây giờ tan tác như vậy. Nếu đổi lại là nhà ngươi mất đi một mạng người như thế, ngươi cũng sẽ nói như vậy à!"

"Phi!" Một lão già mặc đồ có vẻ hơi cũ nát mắng theo: "Chuyện này phải để cho ngươi trải qua, thì mới xem được lúc đó còn mạnh mồm không."

Một đám người chỉ vào hắn mà mắng, lão già kia bị chửi mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng không biết trốn vào đâu được, xấu hổ che mặt mà rời đi. Lúc ông ta rời đi còn có người phi phi nhổ nước miếng trên mặt đất chỗ ông ta vừa rời đi.

Phủ doãn ngồi trên công đường không biết tranh chấp nhỏ ngoài này, chỉ đập đập búa gỗ liên hồi: "Yên lặng!" Lúc này trên công đường mới không còn ai nói nữa.

Phủ doãn lại hỏi: "Ngươi có chứng cứ gì không?"

Vương thị nói: "Việc này mọi người trên trấn Hồng Hưng đều biết, đại nhân có thể sai người đi thăm dò."

Chuyện này đã náo loạn đến mức vậy, phải đưa ra lời giải quyết thích hợp, nơi này là dưới chân thiên tử, toàn dòng dõi quý tộc của hoàng thượng, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, không thể không làm gì được.

"Vương thị, vì việc này ngươi không có chứng cứ, nên bản quan muốn phái người đi thăm dò, đợi tìm được chứng cứ chúng ta lại thẩm tra một lần nữa." Phủ doãn giơ búa gỗ trong tay lên, vừa muốn gõ xuống lui đường, đã nghe thấy giọng nói vang lên ở phía xa xa: "Đại nhân đợi một chút!"

Đám người quay đầu trông thấy mấy người ăn mặc giống như tiêu sư đi cùng bên cạnh một đôi vợ chồng già đã ngoài bảy mươi tuổi bước tới, khuôn mặt đôi vợ chồng đã già nua như ngoài tám mươi, quần áo rách nát đi giày cỏ không tất. Bà lão kia được một nữ nhân đỡ lấy, đi đường lảo đảo, đôi mắt dường như bị mù, tầm nhìn của bà ấy mơ hồ mông lung. Người dìu bà ấy là nữ nhân kia tuổi cũng không lớn mà tóc mai đã trắng rồi, cả khuôn mặt đều nhuốm màu sầu đau, giường như có nỗi bi thương không thể tan biến được.

Người ăn mặc như tiêu sư kia mang theo mấy người quỳ gối xuống trước công đường, sau khi báo rõ gia môn, bà lão rưng rưng nước mắt nói lại một lần: "Cầu xin đại nhân tra cho rõ, trả cho bọn ta một công đạo, lấy đó làm niềm an ủi cho con ta ở trên trời có linh có thiêng."

Khổ chủ đã tìm tới, phủ doãn không thể không quản, lập tức mở án tại công đường, bởi vì dính đến quan viên của triều đình, cho nên báo lên Hoàng thượng, Hoàng thượng vô cùng tức giận, lập tức sai người đến trấn Hồng Hưng bắt Huyện lệnh về kết án, cắt mũ miện lông công, đồng thời phán án tử hình, bêu đầu thị chúng trên phố.

Về phần Vương gia cũng bị liên lụy, gia chủ Vương Hàm bị Hoàng thượng răn dạy trên triều, hạ một cấp quan. Tại Đông Kinh nơi mà quan lớn tụ tập này, Vương Hàm là gia chủ Vương gia vốn đã không được coi là nhân vật tài giỏi gì, bây giờ lại bị hạ một cấp, càng trở nên không đáng chú ý.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ