Editor: Gấu Gầy
Người nọ nhìn cách ăn mặc của Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn, thấy tuy không phải gấm vóc lụa là nhưng cũng là loại vải tốt nhất. Hình như còn là khách quen của cửa hàng gia vị hương liệu, liền đoán rằng hai người này có thể là người giàu có, nghĩ rằng họ không đến nỗi công khai lừa đảo mấy thứ nhỏ nhặt của mình, sau một hồi suy nghĩ đã đưa chiếc túi vải trắng qua.
Đường Thọ không chờ đợi mà mở túi ra, thấy bên trong chính là Thì Là.
Đường Thọ chỉ liếc mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, Hùng Tráng Sơn liền biết đó là thứ mà phu lang mình muốn.
Nhưng chỉ thấy Đường Thọ khép túi lại, vẻ mặt thất vọng nói: "Ta cứ tưởng Thì Là, hóa ra lại là Khô Mộc." Nói thật, Khô Mộc là cái khỉ gì Đường Thọ cũng không biết, chỉ thấy nam nhân trước đó gọi như vậy, nên cũng bắt chước gọi theo.
Nam nhân sững sờ một chút, sau đó nói: "Ta không phải đã nói đây không phải Thì Là, mà là Khô Mộc sao."
"Ở cửa hàng gia vị hương liệu ta chỉ nhìn lướt qua, thấy nó trông giống Thì Là, còn tưởng rằng ngươi nhầm lẫn nó với Thì Là." Đường Thọ trả lại túi vải trắng cho hắn, "Nhưng mùi của nó thật sự rất thơm, không chỉ trông giống Thì Là mà mùi vị cũng rất giống, chắc chắn là có thể dùng để làm gia vị."
Nam nhân nhận lại túi, nhìn vẻ mặt thất vọng của Đường Thọ, lòng chợt chùng xuống, "Khô Mộc là một thứ tốt, nó có nguồn gốc từ nơi xa xôi, được những người bản địa mang đến Tây Vực, rồi từ Tây Vực truyền đến chỗ chúng ta, là một loại gia vị rất hiếm, không phải ai cũng có thể dễ dàng có được."
"Ờ." Đường Thọ không mấy hứng thú đáp lại, làm như không quan trọng lắm: "Loại gia vị này quả thật chưa từng thấy qua, đúng là rất hiếm."
Nam nhân vừa lóe lên chút vui mừng trên khuôn mặt, liền nghe Đường Thọ tiếp tục nói: "Nhưng chính vì đây là thứ từ ngoại quốc truyền vào, nên mọi người mới không biết nó rốt cuộc có thể làm gì. Nếu nói làm gia vị, đến giờ vẫn không biết nên dùng nó như thế nào, mà gia vị không thể làm gia vị thì còn giá trị gì nữa."
Nam nhân bị bí lời không biết nói gì, gia vị không thể làm gia vị thì làm sao gọi là gia vị được.
Dù vậy, nam nhân vẫn cố gắng nói: "Nhưng nó rất hiếm, hay là ngươi chờ thương nhân từ Tây Vực đến hỏi họ thử xem, thứ này làm thế nào để dùng làm gia vị, đến lúc đó gia vị mà ngươi làm ra sẽ là duy nhất và vô cùng quý giá."
Đường Thọ lộ ra vẻ mặt như thể ngươi coi tôi là người ngốc vậy, "Người Tây Vực chỉ là dân tộc khác, không phải là kẻ ngốc. Nếu là ngươi, ngươi có chia sẻ công thức nghề nghiệp của mình cho người khác một cách dễ dàng không. Đến lúc đó, những người ngoại bang kia chỉ nói sơ sài với ngươi rằng thứ là dùng để làm gia vị. Không cần họ nói, ta cũng biết đó là gia vị, nhưng làm thế nào để điều chế thành gia vị, có thể tạo ra vị gì, ta đều không biết."
"Thay vì mạo hiểm bỏ ra một số tiền lớn để mua hương liệu có thể hoàn toàn không sử dụng được, không bằng chờ đợi ai đó nghiên cứu ra cách pha trộn Khô Mộc vào gia vị, sau đó ta mới mua, nếu không tốt, không nghiên cứu ra được, thì một số tiền lớn như vậy đập vào, nhà ai có thể đập nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.