Editor: Thảo Giang
Tống tiểu nương tử cố ý ăn mặc màu mè rực rỡ, trang điểm sao cho xinh xắn động lòng người chỉ để có thể 'ngẫu nhiên gặp' ông chủ Hùng Tráng Sơn của tiệm ăn Đào Hoa Nguyên, không nghĩ tới sửa soạn váy áo xinh đẹp đứng cả buổi lại không thấy được người mình muốn gặp, nàng ta tức giận đến mức dậm chân, đôi môi đỏ mọng như dẩu lên.
Cha Tống để ý thấy động tác nhỏ này của con gái, vốn định mở miệng quát một tiếng, nhưng lại nghĩ tới mấy ngày gần đây không khí giương cung bạt kiếm giữa hai cha con đang hết sức căng thẳng, đây lại đang ở ngoài đường cái, dù sao con gái cũng chưa nói câu nào, cho nên ông ấy lại nhịn xuống.
Cũng có vị khách đến đây để ăn lẩu, kết quả lại thấy cửa tiệm trang trí lại, không khỏi đặt câu hỏi: "Không phải trước đây mấy ngày tiệm ăn này mới khai trương hay sao, cùng lắm mới qua hơn một tháng trong tiệm vẫn rất mới lạ lại lịch sự tao nhã, sao lại phải sửa sang lại nhỉ."
Cẩu Đản chịu trách nhiệm giám sát người làm lúc này cả người đầy bụi bặm đi ra ngoài, trên mặt nở một nụ cười, nhìn rạng rỡ lại tươi tắn, nó dường như làm ra vẻ thần bí nhưng lại không giấu được mấy phần khoe khoang, nhìn qua khó nén được cảm giác vui mừng: "Không phải sửa sang, cửa tiệm này vừa mới khai trương thì còn trang trí gì chứ, tiền của ông chủ bọn ta cũng đâu phải được gió lớn thổi tới đây. Cái này là phòng vệ sinh mà ông chủ bọn ta muốn xây ở trong cửa tiệm. Thấy thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, nếu đi vệ sinh ở nhà xí bên ngoài nhiều trời lạnh cũng không tiện lắm, cho nên ông chủ bọn ta muốn làm một cái ở trong quán."
"Cái gì!" Vị khách vừa hỏi kia hét to: "Ông chủ của các ngươi điên rồi à! Xây một cái nhà xí ở trong tiệm thì còn ăn cơm thế nào?"
"Trời ạ, ông chủ nhà này có phải kiếm tiền đến điên rồi không, lại muốn xây nhà xí ở trong phòng, đến lúc đó bên này ăn cơm, bên kia có người đi vệ sinh...Ọe...Không được, nói không được nữa, không thể suy nghĩ, thật là buồn nôn!"
Tống tiểu nương tử nghe người này miêu tả cảm thấy như mình gặp phải hoàn cảnh đó, vội bịt mũi lại lui về sau mấy bước, không thể chịu được.
Phản ứng của những vị khách này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Cẩu Đản, bởi vì lúc trước khi nó nghe Hùng phu lang nói muốn xây phòng vệ sinh ở trong nhà cũng có phản ứng như thế này, nếu không phải từ trước đến giờ Hùng phu lang vẫn luôn nghiên cứu được những thứ đồ kỳ kỳ quái quái, sợ rằng nó đã muốn lôi cậu đi tới chỗ lang trung để khám mất rồi, cho rằng người này tám phần là dở hơi.
Nhưng đến lúc lắp đặt phòng vệ sinh ở trong nhà, nó lại cảm thấy mặt mình hơi đau, nhà xí này với cái mà nó tưởng tượng không giống chút nào cả, tại sao lại không chuyển nhà vệ sinh vào trong nhà được chứ? Cái gọi là bồn cầu kia đúng là thần kỳ quá, hơn nữa lại còn sạch sẽ. Cẩu Đản chắc mẩm thứ này mà bán ra, chắc chắn những quý tộc kia sẽ tranh nhau đầu tiên, bây giờ người nào cũng xem thường, đến lúc đó kiểu gì chả trở mặt sai người đến tận cửa cầu xin Hùng phu lang nhà nó, hy vọng mấy người đang ghét bỏ trước mắt này giữ vững được chính kiến của mình, sau này đừng có mà đòi lắp phòng vệ sinh trong nhà đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
Ficción GeneralXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.