Chương 93: Chuẩn bị vào kinh

78 4 3
                                    

Editor: Thảo Giang

Nhị nương tử tức giận nghiến hàm răng ngà suýt nữa thì gãy, bị chọc đến mức cả người run rẩy, nhưng cũng vô ích, nàng ta không nộp bạc ra, người ta sẽ đuổi nàng ta đi.

Bây giờ nô bộc trong nhà đã đi hết, chỉ còn một mình nàng ta, một người phụ nữ thì phải làm thế nào được chứ. Cuối cùng Nhị nương tử đành phải lấy từ trong túi ra một lượng bạc vụn.

Nữ nhân mập mạp kia nhận lấy, ước lượng một chút rồi cười nhạo một tiếng: "Một lượng? Nhiều nhất cũng chỉ ở được mười ngày."

"Cái gì? Ngươi ăn cướp à, một lượng bạc vậy mà chỉ đủ cho mười ngày tiền nhà, nếu như ta chuyển sang nơi khác ở, tiền thuê nhà một năm cũng chỉ bằng vậy thôi."

Nữ nhân mập mạp cười lạnh: "Vậy ngươi cứ đổi sang chỗ nào thuê nhà ở được một năm đi, bạc này ta không thèm nữa!" Nữ nhân mập nói xong mạnh mẽ ném bạc lên người Nhị nương tử, Nhị nương tử không kịp né tránh nên bị đập một cái, bạc cứ thế mà rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất.

Ánh mắt Nhị nương tử lóe lên một tia khuất nhục, nhưng nàng ta vẫn ngồi xổm xuống nhặt bạc lên nhét vào trong tay nữ nhân mập kia: "Mười ngày vậy thì mười ngày, vẫn xin người đồng ý cho ta ở lại mười ngày."

Nữ nhân mập mạp kia cầm bạc lạnh lùng hừ một tiếng, dùng khóe mắt liếc xéo nàng ta một cái, quay người rời đi. Bên miệng vẫn mắng những lời lẽ đầy thô tục: "Hừ, cái đồ gì chua chát thế, nhìn thấy lang quân người ta có tiền liền bỏ chồng bỏ con đi theo, kết quả thì tốt rồi, rơi vào tình cảnh như bây giờ, đúng là đáng đời! Ở đất của ta, ta còn chưa ngại ngươi dơ bẩn lên nhà của ta đâu."

Nữ nhân mập hùng hổ đi ra khỏi viện tử, sau khi khuất bóng, ánh mắt thâm độc của Nhị nương tử trừng lại phương hướng người kia đi khỏi: "Ngươi chờ đó cho ta, cửa lớn của Vương gia nhất định ta sẽ bước vào được, đến lúc đó..."

Nhị nương tử quay người vào nhà trang điểm, vẽ lông mày, tô son điểm phấn, soi gương đồng ngắm nghía, sau khi chắc chắn nữ nhân bên trong gương xinh đẹp yêu kiều, điềm đạm đáng yêu mới đứng dậy ra khỏi cửa.

Nhị nương tử trực tiếp đi đến Vương phủ, tìm được cửa chính.

Người gác cổng nhìn nàng ta với ánh mắt không bằng nhìn một con chó: "Tìm ai! Tam lang quân sao, Tam lang quân của bọn ta thân phận cao quý, đâu phải ai muốn gặp là gặp được."

"Ta không phải là người nào, ta là... Là..."

Nhìn thấy nàng ta như thế này làm sao người gác cổng còn không hiểu nữa, hắn ta cười nhạo: "Tam lang quân của chúng ta từng tới Mẫu Đan các rồi, cũng nếm qua hoa tửu ngủ cùng đầu bảng, không lẽ lại chạy đến đây tìm, nghĩ có thể bước vào của Vương gia cơ à!"

Đầu bảng ở Mẫu Đan các, đây không phải kỹ nữ à, vậy mà hắn ta dám so sánh nàng ta với kỹ nữ! Mà ở trong mắt người gác cổng nàng ta còn không bằng những nữ tử trăng hoa kia, dù sao trong số họ rất nhiều người chưa chắc đã tình nguyện, là vì gia cảnh trong nhà cùng đường bí lối cho nên mới bán bọn họ vào kỹ viện.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ