Chương 97: Kim Cẩm Trình xin lỗi

64 2 0
                                    

Editor: Thảo Giang

"Mấy cái người này tính cách thường ngày là như vậy, chỉ muốn chiếm chút lợi của người ta, tính toán chi li."

Ánh mắt Đường Thọ lấp lóe càng nở một nụ cười hòa ái: "Vị lang quân này, ngươi có biết lai lịch của hắn hay không. Các vị cũng biết ta mới đến còn chưa quen cuộc sống nơi này, nếu như có đắc tội với người có bối cảnh quyền thế, cũng nên sớm tính toán một chút, đến lúc đó có lẽ phải nhờ ngươi đến hòa giải nói hộ bọn ta, tránh tình trạng hai bên náo loạn ầm ĩ. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, hòa khí mới sinh tài được."

Người nói chuyện a một tiếng rồi cười: "Ngươi không cần để ý đến hắn, không có bối cảnh gì cả, nếu như có chỗ dựa, lúc nãy sẽ không chỉ lừa ngươi mười túi hàng hóa đâu, có khi phải trăm túi ngàn túi."

Thấy dáng vẻ của người kia không giống như nói khoác, cho nên lúc này Đường Thọ mới chậm rãi yên lòng, có thể người này chỉ là lòng tham trỗi dậy do thấy lợi trước mắt mà quên nghĩa. Như vậy thì có thể xử lý tốt, cậu chỉ sợ đây là người mà Vương gia phái tới.

Hai mắt Đường Thọ lạnh lùng, thời điểm này Vương gia cũng nên ra tay, nếu không cậu cứ phải lo lắng nghĩ cách đối phó hoài, trong lòng cũng mệt mỏi.

"Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta tiếp tục thôi." Đường Thọ kêu gọi mọi người tiếp tục đăng ký nhập hàng hóa, về phần Cẩu Đản, cũng không có ai còn cản trở níu lấy nó nữa.

Cho đến tận khi trời tối, những người ngắt quãng đến mua hàng bây giờ đã hoàn toàn vắng bóng. Tình hình náo nhiệt bên này của Đường Thọ có chút lớn, cho nên kinh động đến nhiều thế lực ở Đông Kinh.

Một gã sai vặt thừa dịp đêm tối lén lén lút lút chạy vào trong ngõ nhỏ sâu, như ma quỷ biến mất trong bóng tối đêm đen, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ ở xa hoa phung phí - Vương phủ.

"Ngươi nói cái gì, Hùng Tráng Sơn kia còn dám dẫn phu lang của hắn tới Đông Kinh!" Vương n Trạch đập một phát thật mạnh trên bàn sách, bình hoa nghiên mực trong chốc lát lảo đảo ngã. Bình hoa sứ hảo hạng cứ thế mà lăn từ bàn rơi xuống mặt đất, choang một cái vỡ năm xẻ bảy. Cũng không biết hoa cắm bên trong bình sứ là loại hoa gì, vốn dĩ nhìn tươi đẹp ướt át, bây giờ lại lẳng lặng mà nằm giữa đống sứ vỡ vụn, từng giọt nước đọng trên cánh hoa cũng văng ra, lung lay sắp nát.

Vương n Trạch như không thể tin vào những gì hắn nghe được: "Bọn hắn không biết được Đông Kinh này là địa bàn của ai hay sao? Trêu chọc Vương gia ta mà bây giờ còn dám nghênh ngang tới cửa, được lắm được lắm, lá gan đúng là lớn thật đấy, không để Vương gia ta vào mắt thì cũng đừng trách ta không khách khí!"

Gã sai vặt tới báo tin bị dọa đến run bần bật, trộm ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Vương Đại lang, bị sắc mặt đen kịt như giông tố sắp đến kia hù cho muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ đến thân phận mười năm làm lão bộc của mình, cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ: "Đại lang quân, tên Hùng lang quân kia vừa tới Đông Kinh đã lập tức đi đến phủ của Trấn Bắc vương thăm hỏi, nghe nói còn không phải chờ đợi gì ở cổng, mà được người ra dẫn vào ngay. Nếu hắn thật sự có Trấn Bắc vương làm chỗ dựa, vậy thì chúng ta động vào hắn không tốt cho lắm."

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ