Editor: Thảo Giang
Vào đêm ba mươi đón giao thừa, Đường Thọ phát tiền thưởng cho mọi người, Vu Thành và Vu Phong đến sớm nhất, công việc trong nhà cũng chủ yếu nhờ vào sức lực của hai người bọn họ, trong đó Vu Phong lại biết chữ, là người đọc sách đúng nghĩa cho nên đã giúp Hùng gia không ít việc, vì thế cậu thưởng cho hắn một trăm lượng bạc trắng. Vu Thành thì ra sức nhiều nhất và cũng là người trung thành nhất, cho nên thưởng cho hắn bảy mươi lượng bạc trắng. Mặc dù Lý Tứ và Uyển Tình cũng tận tâm hết sức giúp không ít việc, nhưng tới muộn, Đường Thọ thưởng cho mỗi người hai mươi lượng bạc, trò chuyện bày tỏ tấm lòng. Đại nương tử trưởng thành sớm cùng với Tam muội là nhỏ nhất thì tặng cho mỗi người một lượng bạc, đây coi như là tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ.
Lý Tứ và Uyển Tình cầm bạc trong tay mà không biết phải làm thế nào để nhịn nỗi xúc động muốn khóc xuống, chỉ có thể miễn cưỡng nở ra nụ cười gượng gạo, cho dù trong lòng có nhớ con trai như thế nào chăng nữa, cũng không thể đề cập đến vào khoảng thời gian vui mừng này được, nếu không sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Sau khi phát tiền thưởng xong, Đường Thọ để bọn họ tụ tập với nhau, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi. Đường Thọ ngồi ở trên giường nhìn ánh trăng trong trẻo sáng tỏ bên ngoài, trong lòng cũng dịu dàng như vầng trăng sáng ngoài kia.
"Đang nhìn gì thế?" Hùng Tráng Sơn tiến đến, nhẹ nhàng ôm Đường Thọ vào trong ngực, chóp mũi ngửi thấy mùi hương xà phòng nhàn nhạt của phu lang nhà mình, dường như trong lòng hắn cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa.
Đường Thọ cười khẽ: "Nhị lang, đây là năm thứ hai mà ta và ngươi cùng nhau trải qua rồi, ta vô cùng hạnh phúc."
Hùng Tráng Sơn: "Sau này năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau, không gì có thể chia tách chúng ta được."
"Ừm."
Giờ khắc này trong phòng ấm áp như xuân, dường như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết được.
Qua năm rồi tháng năm lại vội vã đến, đất nước như được hồi sinh, sức sống dồi dào, công việc của Hùng gia cũng theo đó mà lu bù cả lên. Đầu tiên là xây dựng một bức tường ngăn cách hai viện, hai khách điếm được tách ra ngoài, Hùng gia khôi phục lại viện tử riêng của mình.
Những ngày nay nụ cười trên mặt Hùng Tráng Sơn chưa từng nhạt phai.
Mấy đêm này, Đường Thọ đều bị Hùng Tráng Sơn ôm trong sân giải mã đủ loại tư thế khác nhau.
Cho dù phải ngủ bù đến lúc mặt trời treo cao, khi mà thắt lưng lẫn xương sống đều mỏi đến run chân, Đường Thọ vẫn dốc hết sức mà đều đặn trêu chọc Hùng Tráng Sơn.
Cuộc sống cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, đảo mắt nhà hàng mới mở của Hùng gia đã được xây xong, người mới tới phòng thu chi là một vị đọc sách gia cảnh bần hàn tên là Trình Dục. Đường Thọ nhìn qua chữ của hắn, rất có khí phách, sắc bén lại không kém phần khéo léo, kiên cường lại không ngang ngược, giống như tính tình của người này, mang màu sắc riêng.
"Nhìn chữ viết của tiên sinh rắn rỏi như thế này, có phải đã từng tham gia khoa cử gì không?" Trong lúc nói chuyện, Đường Thọ vô ý hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.