Editor: Thảo Giang
Ước chừng bảy ngày sau, một đoàn người Hùng gia cuối cùng cũng trở về thôn Hạnh Hoa.
Vu Thành mở cửa, trông thấy người là Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn đã trở lại, vui sướng reo lớn tiếng: "Vu lang quân, Lý Tứ, Lý gia nương tử, lang quân và phu lang trở về rồi nè."
Mới rời đi mấy tháng nhưng trong lòng Đường Thọ lại vô cùng nhớ nhung, nhìn ngôi nhà mà mình mới ở ngắn ngủi hơn một năm, trong lòng vô cùng ấm áp: "Nhị lang, chúng ta về đến nhà rồi."
"Ừm, chúng ta đã đến nhà." Hùng Tráng Sơn nắm chặt lại tay của Đường Thọ, trong mắt hiện lên sự ấm áp dịu dàng hiếm có.
Vu Thành cùng Lý Tứ, Uyển Tình nghe thấy tiếng đều vội vàng chạy ra, ngay cả Đại nương tử trầm mặc ít nói sau khi theo Lý gia vẫn chưa từng đến Hùng gia cùng với Tam muội cũng đi theo sau ra đây. Ai ai cũng cười tươi tắn, chân thành vui vẻ khi bọn hắn quay về, Đại nương tử cũng cười, tuổi còn nhỏ như Tam muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng lại như cảm nhận được người lớn đang vui sướng, nên cũng vỗ tay nhảy nhót theo.
"Lang quân, phu lang đã về rồi."
"Cuối cùng các người cũng quay về."
Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn được vây quanh bởi những lời hỏi thăm ân cần, nụ cười trên mặt hai người chưa từng ngừng lại.
Ánh mắt Vu Thành rơi vào ngựa con ở sau lưng Đường Thọ, lại càng vui mừng."Phu lang, các người mua ngựa rồi sao?"
Đường Thọ cười nói: "Không phải, là Kim Cẩm Trình tặng."
Vu Thành yêu thích sờ một cái, bộ lông của ngựa nhỏ này bóng bẩy mượt mà, đi theo đằng sau đám người tiến vào viện tử cũng không sợ người lạ, ngược lại còn vẫy cái đuôi nhàn nhã ngó nghiêng đông tây, dường như tò mò về mọi thứ mới lạ ở đây.
Lại Lại cũng ở nhà, nó điên cuồng vẫy vẫy cái đuôi rồi nhào vào trong lòng Đường Thọ, nó không dám nhào vào chỗ Hùng Tráng Sơn cho nên mạnh mẽ lao vào chỗ Đường Thọ, Đường Thọ ôm nó vỗ về một lúc mới để nó xuống, cho nó đến tìm ngựa con để chơi đùa.
Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn được vây quanh tận đến khi vào cửa, lúc này bọn người Vu Thành mới nhìn thấy một nữ tử đi phía sau bọn họ theo vào. Quần áo trên người nữ nhân này mặc dù có vẻ bảy tám phần là mới, nếu ở trong thôn chắc chắn có chút mặt mũi, sẽ khiến người ta chú ý, nhưng so với tơ lụa trên người Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn sẽ lộ ra vẻ nửa mới nửa cũ, có chút keo kiệt.
Không hiểu sao, ấn tượng của Vu Thành với nữ nhân này không có gì tốt cả, hắn hơi nhíu mày: "Lang quân, phu lang, vị này là..."
Nhị nương tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình: "Các ngươi gọi ta Nhị nương là được, ta vốn là một người số khổ, cha thì trầm mê đánh bạc, cho nên gia sản ngày càng suy tàn, trước tiên là mẹ ta bỏ đi, sau này lại muốn bán ta tới...thanh lâu, may mà Hùng lang quân đã cứu ta, ta thật sự vô cùng biết ơn cho nên nguyện lòng làm trâu làm ngựa để báo đáp ân cứu mạng này." Nhị nương nói xong lập tức khóc lên, vô cùng lịch sự, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng ta lại lấy khăn tay chấm lên khóe mắt lau từng chút một, không phá hư lớp trang điểm một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
Narrativa generaleXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.