Editor: Thảo Giang
Lúc trước đã thỏa thuận xong xuôi việc chia lợi nhuận với cha con Giang gia, cho nên Đường Thọ gọi cha con Giang gia mang theo sổ sách tới đối chiếu rồi chia tiền lời theo đó, vậy là coi như xong.
Cha Giang cầm ngân phiếu mà tay run rẩy cả lên, môi mấp máy mãi mới nói nên lời: "Con trai, có phải là ta hoa mắt rồi hay không, hay là ta nhìn lầm số rồi?" Hai mắt cha Giang nhìn chằm chằm vào mấy chữ trên ngân phiếu kia, mặc dù ông ấy vẫn luôn biết mình sản xuất ra bao nhiêu hàng hóa, nhưng giá cả buôn bán đều là do Đường Thọ làm chủ, ông ấy chỉ đoán là cũng không ít, nhưng không hề ngờ tới sẽ nhiều như thế này.
Người con trai nhận lấy xem thử, cũng choáng váng, máy móc quay đầu nhìn về phía Đường Thọ: "Hùng, Hùng phu lang, tờ ngân phiếu này có phải người đưa nhầm không vậy, hay là viết sai rồi?"
Đường Thọ cười ha hả gật đầu: "Không sai, đúng thật là kiếm được lời nhiều thế đấy."
Cha Giang giật lấy tờ ngân phiếu: "Hùng phu lang, cái này lão già ta không thể nhận hết được, Giang gia chúng ta cũng có làm được gì nhiều đâu, cùng lắm là ra sức giúp được một chút ít thôi, còn người phải chạy đi chạy lại Đông Kinh bận trước bận sau, các phương diện kinh doanh buôn bán đều do người lo liệu, từng này bọn ta thực sự không dám cầm."
Đường Thọ không nhận lại tờ ngân phiếu mà cha Giang đưa tới, cười nói: "Không có việc gì, cho các ngươi thì các ngươi cứ cầm lấy, đây đều là những thứ chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi mà. Sau này các ngươi cố gắng nỗ lực trong việc nung sứ hơn nữa, bảo vệ cho tốt bản thiết kế, vậy là được rồi."
Cha Giang thề nói: "Cái này người cứ yên tâm, ta nhất định bảo mật bản thiết kế, trừ phi ta chết, nếu không bản thiết kế sẽ mãi được bảo vệ ở đây."
Có khoản lợi nhuận kếch xù được chia như thế, Đường Thọ cũng không sợ cha con Giang gia phản bội, dù sao chỉ cần người không ngốc cũng có thể hiểu rõ việc hợp tác với Hùng gia thu về lợi ích lớn bao nhiêu, có sổ sách ghi chép rõ ràng ở đây, cũng có thể xác thực được Hùng gia là người tuân thủ hứa hẹn, không phải loại tiểu nhân thấy lợi trước mắt mà quên nghĩa.
Có một chiếc thuyền lớn như vậy dẫn đầu, chắc chắn sẽ không sợ va phải đá ngầm.
Hai cha con Giang gia tới khi về đến nhà rồi vẫn còn lâng lâng như đang mơ, chưa thể tin được mọi chuyện. Mẹ Giang thấy cả hai cha con đều có vẻ mặt đờ đẫn thế này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng Hùng gia ỷ vào sản nghiệp làm ăn lớn mà bội ước, không muốn chia tiền ra cho hai cha con.
Trong nhà không được thêm một đồng nào, Giang gia nghèo cho nên không có tiền vốn, cho nên tiền vốn những ngày này đều là do Hùng gia lần lượt gửi đến. Như vậy có thể nói, nhà bọn họ vẫn luôn dùng tiền của Hùng gia để nung sứ, không nhận được tiền thì coi như mất hết phần tiền công thôi.
Mẹ Giang sợ hai cha con này vì không đòi được tiền mà lo lắng phát hỏa, lại sinh bệnh, nếu vậy trong nhà cũng chả có tiền mà chữa trị.
Vì vậy bà ấy lập tức tranh thủ thời gian an ủi nói: "Được rồi, không muốn chia bạc thì không muốn chia, dù sao cũng ta cũng không bị mất tiền, chẳng qua chỉ là tổn thất sức lực một nhóm người, không quan trọng." Nhưng rốt cuộc bà ấy cũng không cam lòng, cho nên lại bồi thêm một câu: "Lúc trước ký hiệp ước như vậy ta đã nói mà, dưới bầu trời này sao lại có chuyện tốt như thế được, cái gì cũng không cần bỏ ra mà chỉ cần cống hiến sức lực là có thể chia lợi nhuận năm năm, kết quả là lừa gạt chúng ta làm không công một phen."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.