Editor: Gấu Gầy
Nói chung, Đường Thọ thường dậy vào giờ Tỵ, dựa theo quy luật này, Uyển Tình luôn chuẩn bị bữa sáng trước khi cậu thức dậy. Bởi vì Hùng gia ăn ba bữa một ngày chứ không phải hai, nên thường thì bữa sáng sẽ là cháo loãng.
Dù là cháo loãng, nhưng cũng không phải loại cháo khô cứng mà người dân trong làng ăn, mà là cháo nấu với rau củ thịt nạc, kèm theo một chút điểm tâm và bánh ngọt. Đây là bữa sáng hàng ngày của Hùng gia, không chỉ Đường Thọ, mà cả Vu Thành Vu Phong và những người giúp việc cũng ăn như vậy, bất kể ăn uống hay tiền công, Đường Thọ chưa bao giờ keo kiệt với họ.
Được hưởng bữa ăn và tiền công quá tốt, bốn người họ không dám nói ra ngoài, sợ bị người ta ghen tị. Bởi vậy, họ làm việc ở Hùng gia cũng rất tận tâm tận lực.
Sau khi Đường Thọ ăn cháo và bánh ngọt, cậu lấy sách ra kêu Vu Phong chỉ mình tập viết. Chén trà chưa nguội, Vu Thành đã tới thông báo bên ngoài có mấy đứa nhỏ đến tìm.
"Con nít?"
"Đúng, nhìn dáng vẻ hình như là mấy đứa ăn mày." Vu Thành cũng không biết tại sao mấy đứa nhỏ này lại tìm đến Hùng gia, làm sao Hùng phu lang nhà hắn lại có liên quan đến mấy nhóc ăn mày này chứ.
Đường Thọ chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì xảy ra, liền nói: "Ngươi cứ để tụi nó vào đi, trước đây ta đã thuê tụi nó làm việc."
Vu Thành dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi kỹ, ra ngoài dẫn người vào. Hai đứa nhỏ ăn xin chưa từng thấy đình viện đẹp như vậy, bước vào Hùng gia giống như dân thường bước vào đại quan viên, hai mắt không đủ để nhìn.
Nhìn thấy sàn nhà phòng khách được lát bằng gỗ, rồi nhìn lại đôi chân bẩn thỉu của mình, tự cảm thấy xấu hổ mà co lại không dám bước vào.
Đường Thọ hiền lành nói: "Vào đi, hai đứa đến tìm ta có chuyện gì vậy?"
Hai đứa nhỏ không vào, lắc đầu, sau đó lại nói ngay: "Vẫn là có chuyện."
Hổ Oa Tử lớn hơn Cẩu Đản bốn tuổi, cũng biết nói chuyện rõ ràng hơn, "Hùng phu lang, tụi con đến đây là muốn hỏi về việc làm. Tụi con thấy người tuyển tiểu nhị, tụi con muốn làm."
Dường như sợ Đường Thọ coi thường mình vì còn nhỏ, Hổ Oa Tử vội vàng nói thêm: "Đừng nhìn tụi con còn nhỏ, tụi con có thể chịu khổ và rất chăm chỉ, chắc chắn không kém người lớn đâu, chỉ cần người sẵn lòng thuê tụi con, tụi con nhất định sẽ làm việc nghiêm túc."
Hổ Oa Tử đang tích cực tự giới thiệu, bỗng nhiên cảm thấy một bóng tối, ánh sáng trên đầu bị người che khuất. Ngay sau đó, Cẩu Đản bên cạnh run rẩy kéo Hổ Oa Tử, Hổ Oa Tử theo ánh mắt của Cẩu Đản nhìn về phía sau, thấy một nam nhân cao lớn mạnh mẽ, toàn thân toát ra sát khí, dù mặt không biểu cảm nhưng lại đáng sợ như hung thần, khiến hai đứa tay chân mềm nhũn.
Thật sự còn đáng sợ hơn cả tên mắt chuột gian xảo, không, tên mắt chuột gian xảo không là gì so với người này.
Cẩu Đản và Hổ Oa Tử sống trong bóng tối quanh năm, dũng cảm hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng khi gặp kẻ mạnh cũng nhát gan hơn. Lúc này bị dọa đến mức mềm nhũn chân, suýt nữa ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
Ficción GeneralXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.