Chương 105: Hối hận

66 3 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Kim Cẩm Trình trừng mắt nhìn đôi giày vải của mình, không nói hai lời lập tức theo Mạnh Du đi tới Hùng gia, lại đúng lúc gặp giờ ăn cơm của Hùng gia. Bọn Cẩu Đản đều đang làm việc ở cửa tiệm, cơm trưa là do Đường Thọ tự mình làm, cũng không phải món ăn gì hiếm lạ, cũng chỉ là một bát mì sợi bình thường thôi. Nhưng mì này cũng vô cùng mới mẻ, hành lá được cắt ra thành từng đoạn, khoét rỗng ở giữa, bên trong được nhét mì sợi lạp xưởng và thịt bò kho tương. Nước canh được hầm từ hải sản, là canh hầm tôm lớn, nghêu sò vô cùng tươi ngon.

Kim Cẩm Trình vừa mới bước vào nhà đã bị mùi thơm ngào ngạt này hấp dẫn, rõ ràng là đã ăn cơm rồi, nhưng mùi hương này lại khiến con sâu thèm ăn trong bụng hắn ngo ngoe rục rịch, khiến người ta cảm thấy thèm thuồng.

Kim Cẩm Trình cười hì hì nói: "Mọi người ăn cơm à!" Hắn cố ý hỏi như vậy, cũng không phải kiến thức của Kim Cẩm Trình nông cạn, nếu như đây đổi lại là nhà khác cho dù có mời hắn, hắn cũng không ăn đâu. Nhưng người này lại là Đường Thọ, tay nghề nấu cơm kia của cậu thì đỉnh khỏi phải bàn, đến người kén ăn nhất cũng có thể mê muội. Nhất là hiện tại Hùng gia có tiền, Hùng Tráng Sơn lại là một tên chiều chuộng phu lang, hắn còn mong phu lang nhà mình không phải động tay vào bất cứ việc gì mới tốt, mà bản thân Đường Thọ cũng là người có tính lười biếng, cho nên từ sau khi có chút tiền, sẽ không rửa tay vào bếp nữa. Vì thế muốn ăn món ăn mà tự tay Đường Thọ làm, phải có chút đầu óc.

Mạnh Du tất nhiên cũng vô cùng nhớ nhung tay nghề của Đường Thọ, từ sau khi trở về từ thôn Hạnh Hoa, đến nằm mơ hắn cũng tưởng tượng ra mùi vị kia.

Cho nên Mạnh Du cũng nói theo: "Tay nghề của Hùng phu lang đúng là vẫn trước sau như một, ở tận ngoài đây đã ngửi thấy hương thơm, đúng là bay xa vạn dặm."

Cũng không biết người nghe có hiểu hay không, Đường Thọ chỉ cười ha hả mà không nói thêm câu nào về chuyện này: "Hai vị uống trà đi, đây là trà Long Tỉnh mới có được mấy ngày trước, nếm thử một chút xem hương vị thế nào."

Mùi vị cũng bình thường, Đường gia không có quan hệ, cho dù có mua được lá trà quý, nhưng vẫn cách biệt một đất một trời so với trà mà trong cung ban xuống, chẳng qua Mạnh Du và Kim Cẩm Trình đến đây cũng chẳng phải thưởng trà, cũng không cọ được cơm cho nên liền nói thẳng: "Hùng phu lang, ta nghe nói gần đây ngươi lại có đồ tốt."

Đường Thọ cười: "Tin tức của Kim lang quân đúng là nhanh nhạy thật, ta đã để lại hai cái ra, còn chưa lấy ra mang đến cửa nhà người mà người đã tìm tới trước rồi."

Nghe thấy mình có phần được để lại, chút tiếc nuối của Kim Cẩm Trình khi không được ăn cơm ké lập tức bay không còn một mảnh, hắn cười lên ha hả. Mạnh Du cũng vui sướng theo, hắn nghe được Hùng phu lang để lại hai cái, điều này có nghĩa là cho dù Hùng gia không thừa hàng, hắn cũng có thể lấy một cái từ trong tay của Kim Cẩm Trình. Cho nên ngay cả khi thấy ánh mắt khoe khoang của Kim Cẩm Trình liếc sang đây hắn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

"Ân tình này ta nhớ kỹ, sau này nếu có việc gì cần ta giúp đỡ cứ mở miệng, nhất định ta sẽ không chối từ."

Đường Thọ cũng không khách khí với hắn, càng không kiêng nể Mạnh Du mà nói thẳng: "Cũng không phải chuyện nào khác, chính là Vương gia ba lần bốn lượt muốn hãm hại ta, việc này cũng đã nói với người từ trước rồi."

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ