Editor: Gấu Gầy
"Nhị lang, ta định mở một quán nướng." Đường Thọ dựa vào gối mềm, nhấm nháp ly đá bào nói: "Thì Là là một loại gia vị tuyệt vời cho món nướng, có nó thì món nướng mới có hồn. Ở trước mặt nó, những thứ các người ăn trước đây không thể coi là thịt nướng."
Khi nhìn thấy Thì Là, Đường Thọ đã nảy ra ý tưởng này, mặc dù món nướng có hại cho sức khỏe, nhưng không thể phủ nhận nó thực sự rất ngon. Nhìn những quán nướng san sát trên đường phố, đến buổi chiều gần như chỗ nào cũng đông khách, nhất là vào mùa hè, mời bốn năm người bạn, dựng bàn ngoài trời ăn uống, thực sự là một thú vui. Mà sức hút của nó chính là có thể ăn liên tục nhiều ngày mà không chán, cách một thời gian không ăn lại thèm không chịu nổi.
Nhưng Hùng Tráng Sơn không mấy quan tâm đến chuyện làm ăn của Đường Thọ lại nhíu mày, làm như không muốn.
"Sao vậy Nhị lang? Chẳng lẽ quán nướng này phạm vào điều gì cấm kỵ?"
Hùng Tráng Sơn nhìn Đường Thọ thật sâu, con ngươi nặng nề nói: "Phu lang, ngươi chỉ cần nấu cơm cho ta là được, không cần nấu cho người khác."
Hóa ra Gấu Ngốc này nghĩ rằng cậu phải tự mình làm bếp, nhưng lòng chiếm hữu của Gấu Ngốc lại quá mạnh mẽ, không muốn người khác ăn cơm cậu nấu. Không hiểu sao, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến mức này cũng không khiến Đường Thọ cảm thấy bị bóp cổ không thở nỗi, ngược lại trong lòng giống như có suối nước nóng tràn qua, vô cùng ấm áp, càng làm cậu cảm thấy Hùng Tráng Sơn thực sự quá đáng yêu.
Có lẽ liên quan đến việc Hùng Tráng Sơn không thích nhưng không ép buộc cậu không được làm. Giống như hắn không thích chỗ đông người, ghét ồn ào, nhưng vì cậu mà chịu mở nhà trọ.
Đường Thọ đặt ly đá bào lên bàn, nhẹ nhàng lăn một vòng đến bên cạnh Nhị lang, gối lên đùi hắn.
"Nhị lang, không phải ngươi cho rằng ta sẽ đi làm đầu bếp nướng chứ. Đầu bếp nướng rất vất vả, mỗi ngày hun khói lửa đốt, cả đêm nướng hơn trăm ngàn xiên thịt, bị khói hun, lâu ngày ngửi mùi thịt nướng còn thấy buồn nôn. Ẩm thực là để thưởng thức, chứ không phải để hành hạ mình. Hơn nữa, hàng ngày ta ngủ thẳng giấc đến giờ Tỵ, người trong làng và mấy người buôn bán sau lưng đều nói ta lười, ta lười như vậy làm sao có thể tự mình làm đầu bếp nướng vất vả, hơn nữa nhà chúng ta cũng không thiếu tiền."
Đường Thọ mày mắt cong cong, duỗi ngón tay chỉ vào ngực Hùng Tráng Sơn, tươi cười nói: "Điều gì khiến ngươi hiểu lầm, cho rằng ta sẽ chăm chỉ như vậy."
Hùng Tráng Sơn không thể chịu đựng được sự quyến rũ của Đường Thọ, nắm lấy ngón tay cậu, vuốt ve, "Ngươi không cần phải chăm chỉ, việc nhà ta có thể làm hết, ngươi đã rất tốt rồi."
Đôi bàn tay mềm mại của Đường Thọ bị Hùng Tráng Sơn nắm chặt trong tay, vết chai ở lòng bàn tay cọ qua, một dòng điện tê dại chạy thẳng đến xương cụt, trong nháy mắt Đường Thọ liền mềm nhũn cả người. Nhìn vào đôi mắt Hùng Tráng Sơn nổi lên hơi nước, hai má ửng đỏ, cả người toát lên thần sắc mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
Genel KurguXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.