Editor: Thảo Giang
Quần áo trên người nữ nhân kia nát không chịu được, tay áo rách ngắn còn một đoạn, lộ ra áo trong cùng đôi tay máu me đầm đìa. Đôi tay này vì gắt gao bám lấy tấm ván xe để không bị rơi xuống, nên ít nhiều móng tay đã bị bẻ gãy, máu chảy khắp nơi. Trên mu bàn tay thì trải dài vết xanh xanh tím tím đọng lại, vết thương chồng chất.
"Van xin các người, mau cứu ta với!" Nữ nhân dùng sức dập mạnh đầu xuống đất, đập đến phát ra tiếng cộp cộp, Đường Thọ thật sự không đành lòng, cho nên tiến tới đỡ nàng.
Lúc này mới nhìn được rõ ràng khuôn mặt nữ nhân sau mái tóc lộn xộn rối bời kia, Đường Thọ không khỏi hít một hơi lạnh. Khuôn mặt nữ nhân lúc này đã sưng phồng, hai con mắt bị đánh trở nên xanh đen, chỗ xương lông mày đọng lại từng vết máu thật to đang chuẩn bị kết vảy. Hình ảnh thảm hại này, tưởng chừng đi đóng phim ma cũng không cần trang điểm gì nữa. Hôm đó mặc dù thấy cảnh nữ nhân này bị đánh trên đường, nhưng không thể nghĩ đến lại bị đánh thành bộ dạng tàn tạ thảm thương như thế này. Tên Lại Nhị kia đúng là không phải nam nhân mà!
Lúc này Hùng Tráng Sơn cũng đi lên trước, sau khi trông thấy bộ dạng này của nữ nhân, hai đầu lông mày cũng nhíu chặt lại một chỗ.
"Cầu xin các người cứu ta với, cho dù có làm trâu làm ngựa ta cũng không muốn quay lại nữa, nếu trở về chắc chắn Lại Nhị sẽ đánh chết ta." Nữ nhân khóc lóc đau khổ.
Đường Thọ hỏi: "Nhà mẹ ngươi ở đâu, bị đánh đến nông nỗi này mà nhà của ngươi cũng mặc kệ sao?"
Nữ nhân lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng: "Bọn họ sẽ không quản, lần thứ nhất Lại Nhị đánh ta, ta cũng đã chạy về nhà rồi. Nhưng mẹ của ta nói nhà nào mà không trải qua khoảng thời gian như vậy chứ, nam nhân đánh nữ nhân là đạo lý hiển nhiên. Ta đến nhà bọn hắn, chính là người của bọn hắn, cho dù có bị đánh chết cũng là quỷ nhà bọn hắn, mẹ ta nói bọn họ không quản được." Nữ nhân lại nghẹn ngào: "Chính cha ta đưa ta trở lại đó, còn nói với hai tên súc sinh kia rằng ta không tốt, ở nhà bị bọn họ làm hư, nên mang lại đây cho bọn hắn dạy dỗ ta cho tốt, cho dù có đánh chết ta bọn họ cũng không oán hận hắn, đều là tại ta không hiểu chuyện!"
Tiếng khóc của nữ nhân vô cùng bi ai mà thê lương, như là một con thú đã bị dồn đến bước đường cùng, bất lực lại vô vọng.
Nữ nhân này vừa khóc lóc vừa kể lại những chuyện phải trải qua khiến cho mọi người ở chỗ này vô cùng thương cảm, lại càng thêm căm phẫn Lại Nhị. Thậm chí một đứa bé phải chịu nhiều đau khổ như Cẩu Đản cũng không nhịn được mà lau lau khóe mắt.
"Vị phu lang này xin hãy mở lòng từ bi, tuyệt đối đừng đưa ta quay lại, nếu như các người không đồng ý cho ta đi theo, thì có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không, chỉ cần đi cách xa nơi này một chút, đến đâu cũng được, cho dù có chết thì ta cũng muốn chết càng xa hắn càng tốt!" Trong mắt nữ nhân hiện lên sự thù hận như khảm sâu cả vào xương tủy.
Đường Thọ nhìn Hùng Tráng Sơn một chút, Hùng Tráng Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Đường Thọ: "Nếu như ngươi muốn giúp, vậy chúng ta liền giúp nàng, ở đây có ta và Dương tiêu đầu, không sợ có ai gây phiền phức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.