Chương 89: Gặp kẻ trộm

72 6 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Cuối tháng mười thời gian ban ngày như rút ngắn lại, sau khi ăn cơm tối xong, trời đã tối sầm rồi. Khi Vu Phong và Hùng Tráng Sơn từ bên ngoài trở về, trong phòng khách có hai người đang ngồi, Hùng Tráng Sơn thấy họ có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày mới nhận ra là hai cha con Giang gia.

Hắn hướng về phía hai người gật đầu chào hỏi, sau đó mang một thân hơi lạnh ngồi xuống bên người Đường Thọ, luồng khí lạnh kia khiến cho Đường Thọ đang ngồi trong phòng ấm áp run cả người.

Nhận ra chính mình là nguyên nhân, Hùng Tráng Sơn lập tức đứng dậy muốn đi sang chỗ khác ngồi, bị Đường Thọ kéo ống tay áo lại.

Một tay khác của cậu vuốt vuốt cái mũi có chút ngứa nói: "Nhị lang, cứ ngồi xuống đây đi, ngồi một lúc thì sẽ không lạnh nữa."

Bởi vì Đường Thọ nhiễm phong hàn, mũi bị nghẹt không thông, lúc thì nước mũi nước mắt chảy ngắn chảy dài, Hùng Tráng Sơn sợ hơi lạnh trên người mình ảnh hưởng đến cậu: "Ngươi vẫn còn bị phong hàn đấy, đừng để lại bị nhiễm lạnh."

"Nào có nghiêm trọng như vậy chứ." Đường Thọ vẫn lấy tấm thảm nhung mỏng từ phía sau ra, đắp lên trên chân của mình, lúc này Hùng Tráng Sơn mới ngồi xuống sát bên cậu.

"Bên ngoài lạnh quá." Đi ra ngoài cùng Hùng Tráng Sơn, tất nhiên là hắn phải ngồi bên ngoài đánh xe, bị gió lạnh thổi hơn một canh giờ, Vu Phong chỉ cảm thấy cả người mình từ trong ra ngoài đều lạnh buốt, đến hơi thở ra cũng lạnh lẽo. "Trong nhà còn nước nóng không? Để ta đi rót hai chén cho ta và lang quân ủ ấm thân thể."

"Tất nhiên là có nước nóng rồi." Vu Phong nghe vậy lập tức đứng dậy định đi tới phòng bếp, nhưng bị Đường Thọ ngăn lại: "Không cần đến phòng bếp, ở đây cũng có nước nóng."

"A?" Vu Phong mờ mịt nhìn qua, nước nóng không phải nên ở trong ấm đồng sao, mà ấm đồng tất nhiên phải đặt trên lò bếp, nếu không thì còn đựng ở đâu được nữa chứ?

Ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một vật thể hình tròn bên trên bàn, vật kia được bao bọc bởi một lớp vỏ ngoài bằng gỗ, bên dưới còn có đế, có thể đứng vững trên bàn. Phía trên cùng có nắp đậy làm từ gỗ như vỏ ngoài, lấy cái nắp xuống, còn có một cái hũ nút bằng gỗ, mở nút ra, một luồng khói nóng ùa ra ngoài.

Đường Thọ cầm nó lên rót lần lượt cho hai người chén nước nóng, nhìn thấy nước vẫn còn nóng đến bốc hơi, Vu Phong còn chưa phản ứng kịp, ngây ngốc hỏi: "Nước nóng này có phải lang quân vừa rót vào hay không?"

Chuyện hợp tác làm ăn cùng Giang gia, Vu Thành và Vu Phong đều biết, chỉ là cụ thể làm ăn cái gì, Đường Thọ chưa từng nói qua với bọn hắn, cho nên hai người cũng không biết bình giữ nhiệt. Nhưng Hùng Tráng Sơn rất nhanh đã đoán được, ánh mắt của hắn lóe sáng, bưng chén trà, thấy chén trà sứ nóng bỏng tay, cẩn thận từng li từng tí nhấp một ngụm nhỏ, phát hiện nước này vẫn còn rất nóng, rất gần với nhiệt độ của nước vừa đun sôi xong, cũng không thể lập tức uống ngay được.

"Nước này rót đã bao lâu rồi?" Hùng Tráng Sơn hỏi.

Lão Giang vượt lên trả lời trước: "Đã rót gần một canh giờ rồi." Lúc trả lời giọng điệu lão Giang tràn đầy tự hào, bây giờ lão vô cùng kiêu ngạo đấy.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ