Máy bay đã cất cánh được mấy phút. Nhìn khung cảnh bên ngoài dần di chuyển lên cao, cảnh quan bao quát dưới mặt đất dần hiện ra trước mắt, Jungkook cảm thấy như được thư giãn tâm hồn. Máy bay dần lên cao, xuyên qua những tầng mây mỏng. Lần đầu tiên cậu được thấy mây gần với mình đến thế. Chúng bồng bềnh đến mức cậu nghĩ nếu mình có thể nằm lăn ra đó chắc chắn có thể đánh một giấc dài cả ngày."Oà!"
"Em thích ngắm mây sao?"
"Lần đầu tiên tôi đi máy bay, chắc là một lần lúc tôi còn rất nhỏ. Cũng không nhớ vì cái gì mà mình được đi máy bay nữa."
Hắn trông thấy cậu chăm chú quan sát những dải mây lớn san sát nhau, hệt như một chiếc đệm khổng lồ êm ái. Jungkook có phải thích những gì mềm mại như thế này không? Những cục mây lớn bó lại với nhau tạo nên hình thù của một chiếc kẹo bông. Jungkook có thích những thứ ngọt ngào như thế không nhỉ? Hắn tự hỏi vậy. Hắn muốn cậu nói chuyện vui vẻ với hắn một chút.
"Mau lấy máy ra đi, có thể chụp hình được đấy." - Hắn hồ hởi giục cậu.
Jungkook trong một thoáng đã lôi điện thoại ra. Đột nhiên cậu quay lại cau có với hắn:
"Chú chụp đi. Tôi không muốn giở máy ra."
Thế mà Kim Taehyung cũng đưa điện thoại ra chụp thật. Hắn liền nhân cơ hội, đò đưa cậu:
"Cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi hình cho."
"Gửi qua IG cũng được."
"Qua IG là bị vỡ hình đó."
"Haizzz..."
Cậu đang định bảo hắn giữ lấy mà xài, nhưng nghĩ thế nào thì hắn cũng đã chụp rồi, vả lại cậu cũng thích. Có thể để đăng story chơi chơi. Thế nên mới miễn cưỡng cho hắn số điện thoại. Kim Taehyung rất nhanh đã gửi hình sang cho cậu. Ông chú này vậy mà chụp hình đẹp ra phết. Hắn thấy cậu ngắm nghía hình mình chụp mãi, liền lấy ngón tay út gãi vào tay cậu, nói nhỏ:
"Thích thì cũng phải nói gì đó cho phải phép chứ!"
Jungkook liếc hắn một cái. Cậu thầm cho là hắn đòi hỏi, nhưng cũng lí nhí đáp lại:
"Cảm ơn chú!"
Hắn hài lòng lắm. Anh quản lí trẻ nói với hắn rằng lát nữa họ sẽ đem đồ ăn sáng lên, nếu không hợp khẩu vị cũng tạm thời thông cảm, vì anh ấy phải tự đặt trước. Hắn cũng dễ tính gật đầu. Đồ ăn trên những chuyến bay đều khá bắt mắt và mùi vị cũng thơm ngon vừa miệng nên hắn không lo lắng. Hắn chỉ lo Jungkook không thấy ngon. Mẹ nói là cậu kén ăn, nhưng hắn không rõ là kén ăn theo kiểu gì. Cái đó còn tùy góc nhìn vì có thể mẹ ăn được nhiều món phổ thông mà Jungkook không ăn được, kiểu kiểu vậy.
"Chúc quý khách ngon miệng ạ!"
Tiếp viên nở một nụ cười tươi tắn, đặt xuống bàn hai phần ăn. Một của cậu, một của hắn. Cả hai đều có bibimbap, khác nhau ở nguyên liệu là chính, canh rong biển, thịt heo chiên, sốt chấm và nước táo. Jungkook thấy đồ ăn là mắt sáng lên. Cậu xoa hai lòng bàn tay, sẵn sàng để đánh chén, đồng thời nói một câu tiếng Nhật quen thuộc trước khi vào bữa ăn. Đây toàn món ngon chứ lị. Kim Taehyung cúi đầu cảm ơn cô gái tiếp viên. Trước khi rời đi, cô cũng theo phép của người làm dịch vụ mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
FanfictionKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...