12. Gọi một chút

80 3 0
                                    


Có hàng mấy buổi học mở đầu cho chuyến trại hè quốc tế. Học văn hóa bản địa, học giao tiếp, học kĩ năng đa loại. Jungkook vẫn còn nhớ ngày cậu đáp máy bay xuống đây là ngày cuối tuần, bởi vì ngay sau đó là sang một tuần mới, chính thức khai mở trại hè quốc tế với một tháng hoạt động. Khoảng ba ngày của tuần đầu tiên sẽ là một vài lớp học, ba ngày tiếp theo sẽ là hoạt động team building và trò chơi ngoài trời. 

Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc ba ngày đầu tiên - những ngày ngồi ngủ trong lớp. Thật sự thì các bạn trong lớp trại hè rất chăm chỉ, năng động, vậy nên Jungkook cũng ráng mở mắt trân trân trong giờ học chứ thật ra cậu đã ước mình có một đôi mắt giả dán vào kính đeo lấy nê. Trò đó cũ rích mất rồi.

Sau bữa tối, mọi người lại về phòng của mình. Sinh hoạt chung buổi tối gần như là chưa có nhưng có lẽ sẽ diễn ra trong mấy ngày tới. Có một thông tin mới cực hay với Jungkook. Hóa ra Yang Gwibi cũng học ở Hanyang giống như Jungkook, tuy nhiên lại khác ngành khác khoa, vậy nên chưa gặp nhau bao giờ. Dù chỉ là một người mới quen nhưng cậu cảm thấy cô gái này là một người đáng để làm bạn, một người tốt, vậy nên thực lòng cậu muốn mối quan hệ bạn bè này sẽ được lâu dài.

"Ê..." - Egan nằm bên cạnh lấy khủy tay huých vào eo cậu, vì nó nằm ngay cạnh cậu còn cậu thì ngồi thẳng dậy. Cậu bạn từ lúc chơi chung toàn nằm lên giường người ta, như liền trở thành một người nhà đúng nghĩa vậy.

"Mẹ mày gọi kìa, nghe đi."

Jungkook mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, tí thì làm rơi cả điện thoại xuống đất, liền vội vàng bắt máy.

"A lô mẹ ạ?"

Mẹ cậu có vẻ như vừa đi đâu từ ngoài về, bởi vì có tiếng đóng cửa khi bước vào nhà. Có lẽ mẹ dẫn bạn về nhà chơi nên cậu để ý cả những tiếng lộn xộn của bước chân ai đó khác nữa.

"Ở trại hè thế nào rồi con trai? Đã quen chưa?"

"Tạm ổn ạ."

Mẹ Jungkook vẫn còn nhớ ngày thông báo việc mẹ đã đăng kí trại hè cho cậu, cậu đã phản ứng như thế nào, thế nên giờ cũng không muốn đào sâu thêm ý tứ của cậu nữa. Bà chỉ muốn hỏi một chút về tình hình sinh hoạt của cậu con trai bướng bỉnh, bởi vì xa nhà nên bà cũng khá lo lắng.

"Cơm có ngon bằng cơm mẹ nấu không?"

"Mẹ có nấu mấy khi đâu, cũng thích đặt đồ ăn như con thôi. Nhưng mà...không ngon bằng đâu."

Jungkook cười hì hì nịnh ngọt mẹ. Bà lại hỏi:

"Thế chỗ ở thì như thế nào? Mẹ có nghe nói là ở trong khuôn viên trường gì đó..."

"Bọn con ở trong kí túc xá của một trường học liên kết với bên đoàn trại hè hay sao ấy. Nói chung cũng ổn, không có côn trùng nhỏ đâu. Mà mọi thứ cũng rất mới, sạch sẽ, cơ sở vật chất tốt lắm ạ. Hmm...nhưng mà con vẫn nhớ phòng của con hơn. Bày trí dễ thương muốn chết mà mẹ bắt con rời xa nó một tháng lận."

Mẹ Jungkook thở dài, chuyển qua trách móc cậu không dọn phòng. Bà có bước vào phòng của cậu nhưng chỉ ngó qua, không lục lọi hay kiểm tra gì cả. Dù sao cũng chả có gì bất thường, bà thừa hiểu Jeon Jungkook mà.

Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ