Trận bóng đã bắt đầu sau tiếng tuýt còi của trọng tài ngồi trên ghế cao nhất. Cú phát bóng đầu tiên vô cùng suôn sẻ. Việc chơi bóng dưới nước làm hạn chế khả năng di chuyển của tất cả mọi người, tạo ra những tư thế dở khóc dở cười vì chẳng lùi nổi cũng chẳng tiến kịp. Quả bóng chưa bay trên không trung được bay lâu đã vội vàng hạ cánh xuống mặt nước, trôi lềnh bềnh. Jungkook chưa bắt được quả nào, vì đồng đội ném dở hơi nên chẳng đến tay.
"Nó cứ bay bay ấy mày ơi." - vài đứa chỉ biết giải thích trong bất lực.
"Woa shitttt..." - Một cú bóng ném quá tầm tay khiến Jungkook kêu lên.
Lại một lần phát bóng mới. Quả bóng nảy tưng tưng trên tay và trên đầu của từng người.
Suýt chút nữa bên kia đã đỡ được quả mà Jungkook vừa đập sang, hiện tại bên Jungkook đang dẫn trước một bàn. Đội cậu giành được quyền phát bóng.
Mọi người đứng trên bờ xem, hò reo có vẻ thích thú lắm. Có người đã đỡ bóng tới ngã lủm xuống dưới nước, lộn cả chân lên, do uống quá nhiều nước nên quyết định đổi thành viên dự bị vào. Những bạn bị loại khỏi trò chơi có chút tiếc nuối, do chiều cao không đủ mà thôi.
Kim Taehyung ngồi trên thành bể, phía bên đội của Jungkook, thư thả quan sát trận đấu. Với kiểu game như thế này, thắng thua do sự cố di chuyển là chính, mà nhìn Jungkook cũng có vẻ muốn vui chứ không cần thắng. Cái hắn quan tâm là Jungkook và cô bạn Alice đó lại cùng đứng hàng sát lướt, thiên thời địa lợi lại cứ sáp sáp vào nhau. Lâu lâu còn cười nói vui vẻ, đập tay đập chân trông thân thiết lắm. Ai mà biết hắn chẳng biểu lộ gì cả nhưng tâm tình dậy sóng ầm ầm.
Cảm giác bất ổn nhưng không thể nói với ai, cũng không thể thể hiện một chút với người gây ra cảm giác bất ổn đó. Đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy. Cũng đúng thôi bao năm qua người thương nhớ hắn nhiều vô kể, có khi xếp hàng dài hết khu chợ Myeongdong cũng nên. Đấy là tính sương sương như thế thôi. Giờ hắn mới nếm mùi "thương nhớ" người khác, thật sự rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Bọn Egan với Yang ngồi cạnh đó cũng cười ha hả không ngớt. Đặc biệt là Yang có để ý thấy Jungkook và Alice đã có cơ hội gần nhau thêm một tí, liền huých Egan chơi.
Trận đầu đã kết thúc. Mọi người cùng leo lên bờ. Tiếng ồn ào lập tức tăng lên rõ rệt.
Doosik ngồi cạnh Kim Taehyung, bắt đầu lèm bèm:
"Coi Eunji kìa anh, cậu ta sắp xuống bể ở lần tiếp theo hay sao ấy. Lại còn xà nẹo xà nẹo với thằng cha tóc bạch kim."
"Hai đứa rất đẹp đôi." - Hắn thờ ơ buông một câu, mắt còn chẳng thèm nhìn xem Eunji đang ở đâu.
Doosik cảm thấy trong lòng bỗng có một chút an ủi, nhỏ giọng lại chút ít những vẫn ra vẻ chống chế:
"Đẹp đôi cái gì anh? Em đâu có thích người ngựa ngựa như vậy chứ."
Kim Taehyung lắc đầu, khẽ cười. Có vẻ tâm tư của cậu quản lí trẻ bây giờ cũng dậy sóng như hắn, không biết là ít hay nhiều thôi. Hắn không phỏng đoán là hai đứa nó có thích nhau hay không nhưng chơi với nhau lâu như vậy chắc chắn có sinh ra một loại cảm giác khác thường mà người bình thường có thể cảm nhận được. Hắn thấy Doosik gọi lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
FanfictionKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...