7 giờ sáng, khu kí túc xá đã có chuông báo thức lớn gọi mọi người dậy. Cái loa phát to tiếng chuông báo thức làm nhiều bạn nhỏ còn chùm chăn kín đầu giật bắn mình tỉnh dậy. Cả phòng của của Jungkook ngập tràn sự uể oải. Kể cả có ngủ sớm thì dậy sớm vẫn là một cực hình. Chưa kể thằng nhỏ Jabari nó còn không nhúc nhích vì hoang game vô độ tối hôm qua.
Egan và Henry mắt díp cả vào, thả chân xuống dường lần mò đôi dép để đi vệ sinh cá nhân. 8 giờ 30 phải có mặt ở sân chính của trường. Cảm giác của mấy đứa từng học nội trú hồi cấp 3 chắc hẳn cũng phải hiện về bổi hổi bồi hồi lắm, đặc biệt là các bạn đến từ những quốc gia châu Á mà còn lịch học nặng đi sớm về muộn, giờ lên lớp còn sớm hơn giờ tập trung của trại hè, thời gian buổi sáng chuẩn bị trước khi đến lớp còn vội vàng hơn cả chữ vội vàng.
Jungkook vẫn say ngủ trong vòng tay của ai đó. Kim Taehyung vì hôm qua mò sang đây ngủ muộn, mà hay thế nào ôm người ta lại ngủ được một giấc sâu chưa từng thấy, đến giờ này cũng chưa động cựa gì cả. Egan đánh răng rửa mặt nhoắng một cái vô cùng nhanh, ra gọi thằng Jabari dậy. Đi sang giường của Jungkook, cậu ta có hơi ngạc nhiên. Từ bao giờ mà đã có thêm một người ở đây.
"Hey!" - Egan khẽ lay người nằm bên ngoài. Kim Taehyung tỉnh giấc, ngoái đầu lại.
"Xin chào buổi sáng! Dậy thôi."
Cậu ta vui vẻ mở lời như vậy. Kim Taehyung thấy trời đã sáng, liền gọi Jungkook thức giấc. Jabari lơ ngơ ngồi trên giường như người mất hồn, nhìn thấy hắn nằm trên giường cậu, liền lải nhải bằng cái giọng của người vẫn còn mớ ngủ:
"Ủa, đêm hôm qua sang đây vẫn chưa về phòng à?"
Egan tò mò: "Đêm hôm qua á? Anh bạn này đã sang đây à?"
"Đúng thế, hình như là quản lí. Nửa đêm sang đây rồi không về nữa."
Nói rồi thằng nhỏ cũng đứng lết thân xác mệt nhoài vào nhà vệ sinh.
Jungkook từ từ tỉnh giấc, vì nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người. Đập vào mặt cậu là ngực của Kim Taehyung. Nhìn ra xung quanh thấy cả Egan và Henry đang đứng xem giường cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Jungkook nhớ lại đêm hôm qua, ông chú quản lí đã sang đây. Phải rồi, tên Kim Taehyung kì kèo không chịu quay lại, rồi cậu bị thôi miên, để hắn ôm đi ngủ. Jungkook lập tức vùng dậy, đạp mạnh vào đùi hắn mà kêu:
"Sao chú chưa về? Lại còn dám ôm tôi ngủ, chú về đi, về đi về đi!!!"
Kim Taehyung còn chưa kịp ngồi dậy bị cậu dọa cho giật cả mình mà lăn xuống đất đánh thuỵch một cái. Hắn ôm bắp tay nhăn nhó ra vẻ đau điếng, nhưng bị cậu làm ngơ quay đi.
"Này, hôm qua em để tôi ôm đi ngủ cơ mà?"
"Chú có về không thì bảo?"
Cậu còn dơ dơ chân lên định cho hắn thêm một cước nữa. Kim Taehyung bất đắc dĩ phải ôm cánh tay chạm đất không mấy nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Còn Jungkook ở lại bị mấy thằng cùng phòng dí hỏi chuyện, hết hỏi sao tự nhiên hai người lại ôm nhau ngủ, có phải cậu sợ ma nên gọi hắn tới ngủ cùng không, lại hỏi hay là hai người có gì trên tình bạn không. Thậm chí còn nghĩ vì cậu ngủ hay bị lăn xuống đất nên kêu hắn đến nằm chắn bên ngoài. Rồi thì hai người có phải là kiểu thanh mai trúc mã, con chấy cắn đôi không, hay là hai người đang yêu đương bí mật. Đúng là những câu hỏi hóc búa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
ФанфикKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...