"Em định làm gì tôi? Khó chịu đây này. Muốn hôn hay sao?"
Hắn vỗ nhẹ vào tay cậu vẫn còn đang vặn vẹo khuôn mặt cùa mình. Jungkook thế mới chịu thôi. Hắn cứ nhắc tới mấy cái chuyện đó khiến cậu ngại muốn chết. 19 tuổi đầu chưa hôn ai. Tự nhiên bị một ông chú môi dính môi, lưỡi chạm lưỡi.
Cậu nhìn nhìn cánh tay hắn. Chiếc băng cá nhân ghi tên của cậu sau một ngày cũng được gỡ đi. Cũng không phải vết thương gì to tát nên có lẽ đã lành rồi. Mà cái băng cá nhân đó chắc cũng vứt rồi. Hoài của, người ta còn ghi tên to đùng lên nữa mà.
Hắn thấy cậu nhìn nhìn cánh tay mình, biết là cậu muốn tìm cái gì rồi nhưng không nói gì cả, vì cậu không hỏi mà.
Kim Taehyung chuyển sang chế độ tâm sự, bắt đầu nói chuyện bình thường:
"Hết tuần này thôi chúng ta còn chơi mấy hoạt động này ở đây, sang tuần sau sẽ vất vả một chút. Liệu Jungkook của chúng ta có chịu được không?"
Hắn hỏi chơi chơi với cậu, nhưng trong lòng cũng có hơi lo lắng thật. Theo lịch trình thì sang tuần sau các hoạt động sẽ ở ngoài khu kí túc xá trường học, gần giống như gameshow thực tế. Hoạt động trong một tuần sẽ bắt theo nhóm bốn người, có vẻ như cũng khá vất vả. Mà vấn đề là khi trộn người lên để gắp nhóm không biết hắn và cậu có chung một nhóm không. Hắn chỉ cần biết là có cậu và hắn thôi còn hai người còn lại là ai không quan trọng. Cũng không thể may mắn tới mức gắp một phát trúng luôn cả Yang Gwibi và Egan được.
Jungkook đầy tự tin:
"Tôi mà đã sống xa nhà được thì có gì mà phải lo. Vả lại cũng chỉ là trại hè thôi, mọi thứ chắc chắn là vừa phải. Chú cứ lo bò trắng răng."
Hắn thấy Jungkook có vẻ đầy hứng khởi nên cũng không ý kiến ý cò gì nữa. Tuy nhiên không thể ở cạnh nhau trong một tuần là đã phí một khoảng thời gian để tiến triển tình cảm rồi. Trong bảy ngày làm được nhiều thứ lắm, tán tỉnh cần rất nhiều thời gian, nhưng hắn thì chỉ có một tháng, vì vậy không thể bỏ phí khoảnh khắc nào cả. Nếu may mắn mà duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nhau thì về Hàn Quốc vẫn có thể tiếp tục. Có điều tình hình hiện tại chắc là không thể như thế được rồi.
Thằng Egan vừa mới nhảy một cú đỡ bóng trên cao rồi trượt chân lủm luôn xuống nước, loay hoay mãi như con loăng quăng. Lúc ngoi lên thì xin nghỉ vì sặc nước trong cổ họng rồi. Chị Eunji thấy thế, vội vàng nói lớn xin mình xuống thế chỗ đó.
Doosik ở đội bên kia, nhìn sang đầy bức xúc:
"Woaaa định khiêu chiến đây phải không? Không sao, chỉ cần không đứng cạnh tên đầu bạc kia là được." - cậu ta vừa nói vừa liếc sang "kẻ địch vô cớ" đang đứng chung đội.
Jungkook tiện đang chuyện, hỏi Kim Taehyung:
"Chú quen mẹ tôi bao lâu rồi?"
Hắn ngập ngừng một chút:
"Ừm..., từ hồi lớp 11 gì đó đến tận bây giờ."
"Hai người có vẻ thân thiết." - Cậu nhướn mày. Mẹ cậu cư xử và nói năng với hắn hết sức thoải mái. Jungkook thầm thấy mẹ thật đỉnh cao vì có thể giao du với người đẹp trai và lạnh lùng như hắn nên cũng rất muốn biết cơ duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
FanfictionKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...