Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng mọi người có hoạt động tập thể tại trại hè. Theo lịch trình, sáng hôm nay mọi người sẽ tới hồ lớn gần đó để câu cá. Các bạn thành viên trại hè được dậy muộn hơn mọi khi một chút, sau đó cùng tập trung ở dưới sân kí túc xá.
"Mày nghe gì chưa? Các đội sẽ chia theo các quốc gia khác nhau như lúc đầu, đi kèm quản lí luôn đấy, nước nào đông thành viên sẽ chia đều ra các team khác. Mỗi đội chỉ được hai cần câu thôi."
"Thời gian khoảng bao lâu?"
"Hai tiếng đồng hồ lận."
Mọi người xì xào. Trời nắng thế này, câu cá tận hai tiếng đồng hồ cũng hơi nản, nhưng đây vốn là hoạt động cần sự kiên nhẫn nên đành chấp nhận thôi. Nghe đâu lần này cậu bạn Egan bị phân về nhóm khác nên không được đứng chúng team với họ Yang và họ Jeon.
Jungkook vừa thoa kem chống nắng cẩn thận thì Kim Taehyung tới đưa cho cậu một cái mũ cói, chả biết là của hắn hay của ai, hay hắn lại mới tậu được.
"Đội mũ vào Jungkook. Các em cũng đội mũ vào. Nắng xối thẳng xuống đầu sẽ dễ bị say nắng đấy."
Yang Gwibi nghe quản lí nhắc nhở, liền gỡ cái mũ lưỡi trai dắt bên hông quần đội lên. Hôm nay mới được giáp mặt người bạn Hàn còn lại mà bấy lâu nay tưởng đâu lạc mất team. Một bạn tomboy nhạt nhẽo và ít nói, gặp bạn đồng hương cũng chả nói gì nhiều, chỉ chào nhau qua loa vài câu và nói chuyện với quản lí nhiều hơn một chút.
Các thành viên trại hè cùng khởi hành tới địa điểm đi câu. Trong khuôn viên hồ lớn luôn có thảm cỏ vàcác bóng cây cách nhau vài mét một. Các bạn nhỏ của trại hè liền cắm cọc tại những góc cây khác nhau. Mọi người được hướng dẫn buộc mồi, làm thế nào để biết cá đã cắn câu chưa, cách kéo dây cần câu khi cá động dưới mặt nước. Vị trí các đội cách xa nhau và sẽ sử dụng cả hai cần câu trong một lúc để đạt năng suất cá tốt nhất.
Nhóm của Egan ở gốc cây cạnh đó, lại thêm cái tiếng réo thỏ đế của cậu ta làm cả nhóm Jungkook và Yang phải chú ý.
"Eo ơi, mày buộc đi, tao không muốn cầm giun đâu. Ghê quá!"
Nhìn ngăn mồi câu đầy những sinh vật ngọ nguậy, bạn trẻ cảm thấy gai ốc nổi lên dày kịt. Trại hè quả là đầu tư, xài hẳn mồi sống, con nào con nấy còn sống nhăn răng, giá thành hơi đắt nhưng hiệu suất câu sẽ cao hơn. Nhiều bạn sợ nên không dám buộc mồi. Yang Gwibi nhìn Egan vừa co ro vừa than thở, liền trêu đùa thật to:
"Người yêu mày có biết nam tử hán đại trượng phu thế này lại sợ giun không hả?"
Cậu bạn liền ra vẻ nghiêm chỉnh lại:
"Tao...có sợ đâu. Nhưng mà chúng nó còn sống thế kia, lại còn ngọ nguậy, còn ướt, trông kinh quá."
Rồi ai về nhà nấy. Jungkook vẫn đang loay hoay với con giun trong hộp mồi, không phải là sợ giun mà vì chúng trơn quá, không dính đất những vẫn cảm thấy có chút ghê tay. Ở đằng xa nghe có tiếng vài đứa cười ầm ĩ vì trò đùa cầm giun bỏ lên người bạn. Yang Gwibi tặc lưỡi:
"Chậc, dù tao không sợ mấy con này lắm nhưng trêu vậy cũng ác thật đấy chứ."
Jungkook cũng ngó qua phía ồn ào kia, mắt chợt nhìn ra người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
FanfictionKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...