Cặp đôi đầu tiên bắt đầu trò chơi. Bóng bay sẽ được kẹp ở giữa hai người chơi, có thể tùy chọn kẹp giữ bóng bằng đầu hay bằng ngực, miễn sao có thể đưa bóng về đích và bỏ vào rổ. Trong quá trình đưa bóng đi khó tránh khỏi việc bóng bị rơi hoặc bị nổ, lúc đó hai người chơi đều phải đi lại từ đầu. Ngoài ra quãng đường về rổ cũng không hề thẳng ngay tắp lự, mà ngoằn ngoèo qua rất nhiều chướng ngại vật.
Jungkook nhìn thấy những chướng ngại vật đầu tiên. Đó là những cột mốc nhựa xếp thẳng hàng, yêu cầu người chơi đi theo đường dích dắc qua những cột mốc đó. Tiếp theo là một cái bập bênh lớn, hai người chơi sẽ đi hết đường bập bênh đó rồi tiến tới phía trước có những thanh ngang sắp xếp theo các nấc thấp dần, hai người chơi vẫn kẹp giữ bóng và lần lượt cúi xuống đi qua chúng. Quan trọng nhất vẫn là số lượng bóng bay đem về cuối cùng.
Cặp đôi đầu tiên của hai đội đã lấy bóng bay, quyết định giữ bóng bằng ngực vì nghĩ rằng diện tích tiếp xúc với bóng bay lớn hơn, có thể giữ chặt hơn. Tuy nhiên khi đi tới bập bênh thì bóng nổ, do bị mất thăng bằng nên bóng bị kẹp chặt, phải quay lại đi từ đầu.
Jungkook thấy thế, không biết nên xài đầu hay xài ngực để giữ bóng. Mà kiểu gì thì cũng phải sát rạt với ông chú quản lí thôi. Nếu kẹp bóng trên đầu thì có lẽ chỉ nhìn thấy đường bên dưới, cũng đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai chết người đó. Nhưng kẹp bóng bằng đầu có vẻ không hiệu quả lắm, không giữ thẳng đầu là hay bị rơi, mà không chừng trán ra dầu lại trơn tuồn tuột.
"Em muốn chỗ nào?"
Kim Taehyung hỏi nghe có hơi kì cục nhưng đương nhiên Jungkook hiểu ý. Cậu chỉ vào ngực. Có vẻ hắn cũng đồng tình.
Cặp mỹ nam lên sân trong sự hò reo của mọi người cùng team. Hai người để bóng ở giữa ngực. Tuy nhiên, Jungkook cứ né né làm bóng giữ lỏng lẻo, mém tí thì rơi. Kim Taehyung bèn vòng tay ra sau eo cậu, khẽ kéo gần lại một chút. Hành động ấy tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với Jeon Jungkook chỉ mới 19 tuổi đầu, đối với ông chú này cũng không mấy tự nhiên, quả là có chút choáng váng, làm cậu cứng ngắc vài giây . Vòng tay hắn lớn nhưng kéo lại chỉ một chút xíu, vô cùng nhẹ nhàng. Người ta nhìn vào cứ như là đang được xem một chemistry lãng mạn cực độ trên màn ảnh vậy.
Có lẽ Kim Taehyung nên biết ơn hai master-nim cực kì có tâm của mình, đứng ngoài rìa đã nháy được tầm 100 kiểu không có góc chết.
Hai người bắt đầu di chuyển qua hàng chướng ngại vật đầu tiên. Hắn cứ lỏng vòng tay giữ eo cậu như lúc ban nãy, làm Jungkook nhìn nhỏ xíu khi đứng với hắn. Sợ cậu lùi bị vấp té nên dặn cậu bước chậm lại một chút. Cậu thì giục hắn nhanh lên vì muốn nhanh đưa bóng bay về rổ.
Vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, tiếp theo là đến đường bập bênh lớn. Vì bập bênh khá cao nên lúc đi lên từ đầu bên này đến điểm giữa, đường bập bênh có chút chênh vênh rồi đổ hẳn về đầu kia làm ai nấy cũng giật mình khi lần đầu đi thử lên đó. Jungkook cũng không ngoại lệ nên không đề phòng mà xô ra khỏi tay Kim Taehyung làm bóng bay rơi mất.
"Jungkook à..." - hắn nhìn cậu thở dài.
Jungkook bẽn lẽn, đành lon ton chạy theo phía sau hắn về hàng, để cặp đôi mới đi tiếp. Hai người về cuối hàng, lại phải chờ tới lượt.
![](https://img.wattpad.com/cover/361302071-288-k174846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non - |Taekook|
FanfictionKhông còn gì để nói, đọc cái tên fic là hiểu rồi chứ giề? Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ. Bảo cổ thì cũng không cổ lắm tại đồ cổ này là hàng chất lượng cao nha, xịn xò có 1-0-2. Nước Úc là thật, thành phố Sydney là thật, tuy nhiên mình ch...