Chương 1

1.2K 82 2
                                    

"Mập chết tiệt, cậu định chết ở trên giường luôn hả !" - Phòng 501 lại bắt đầu trở nên huyên náo, giọng nói đinh tai của nữ sinh đầy sự bất mãn, căn phòng nhỏ dành cho hai người chen vào tận năm cô gái, ngoài cửa còn vài cô cùng khoa nghe thấy tiếng động nên đến xem náo nhiệt.

Dẫn đầu chính là Tôn Nhuỵ - lớp trưởng lớp một ngành Văn học ngôn ngữ Trung Quốc của đại học Kinh Bình, theo sau cô là lớp phó lớp một, bí thư chi đoàn, lớp phó học tập và lớp phó đời sống. Lớp lớn lớp nhỏ trên đại học cũng chỉ khoảng bảy tám ban cán sự, bây giờ đã tụ lại hết phân nửa.

Theo từng tiếng "mập đáng chết" của Tôn Nhụy, ba chữ này được nói ra một cách táo tợn, mang lại cảm giác thô lỗ.

Đương lúc cảm giác thô lỗ ấy tràn ngập khắp căn phòng, trên giường một nữ sinh đầu bù tóc rối chui ra khỏi chăn. Đường nét trên mặt nàng bị ngấn mỡ tàn nhẫn ép chặt vào nhau, hai mắt ti hí, da dẻ ngăm đen. Nàng hoảng sợ nhìn năm người họ : "Lớp trưởng các cậu sao vào được đây ? " - Giọng nói khàn khàn, nghe như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Tôn Nhụy chán ghét ra mặt, không hề khiêm nhường mà mắng : "Tên mập chết tiệt nhà cậu đuổi Đào Như ra khỏi phòng, còn tát cậu ấy một cái, chuyện này đến cả phó thư kí trường còn biết, cậu cho rằng chúng tôi muốn tới lắm hả ! Cố vấn học tập yêu cầu nhất định phải giải quyết các vấn đề bất hòa của mọi người trong lớp ! Mập chết tiệt, cậu cút xuống giường liền cho tôi, mau chạy lại xin lỗi Đào Như, bảo cậu ấy về lại kí túc xá ! ".

Nữ sinh trên giường vẫn nói bằng chất giọng khàn khàn, nhưng không ẩn chứa cảm xúc gì, rất là lạnh nhạt : "Cậu ấy muốn ra ngoài ở thì liên quan gì đến tôi ! ".

Cô nữ sinh bị gọi là "mập đáng chết" cũng không mềm yếu, nàng nói xong câu đó cũng không buồn để ý đến lời mắng mỏ của Tôn Nhụy, dứt khoác đắp chăn lên đầu, đưa lưng về phía nhóm người đang có đủ loại sắc thái ánh mắt.

Dù cho có nhận thêm mấy ánh mắt giống vậy nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Tôn Nhụy cảm thấy mặt mũi của mình bị kéo xuống, mặt đỏ bừng lên, một hai bước đã leo lên trên giường, kéo tấm chăn ra định ném xuống đất. Nữ sinh trong chăn nặng một trăm tám mươi cân (~90kg) chỉ mặc mỗi cái áo thu đông cùng một chiếc quần nhỏ, đương nhiên không thả ra, vội vàng kéo chăn lại. Tôn Nhụy không ngờ rằng cái con người này ngày thường im hơi lặng tiếng thế nhưng sẽ phản kháng, đồng thời cô cũng coi thường sức lực người mập, hai tay Tôn Nhụy căn bản kéo chăn không nổi, ngược lại thân người không vững, cứ vậy ngã khỏi giường.

Giường trong kí túc xá đại học cách mặt đất hơn một mét, sau một tiếng "Bịch", mọi người ngây người kinh ngạc đến nỗi quên cả việc đỡ người dậy !

"Ây da ! Trang Lộ cái tên mập chết tiệt này ! " - Tôn Nhụy nghiến răng nghiến lợi hét lên.

"Là cậu tự ngã xuống, không trách tôi được". Trang Lộ lại ló đầu ra khỏi chăn, lạnh nhạt nói : "Với lại, nếu cậu còn gọi tôi là mập chết tiệt nữa thì tôi sẽ gọi cậu là ếch bốn mắt đấy".

"Cậu ! " - Tôn Nhụy nổi giận.

Người tới lại đi, Tôn Nhụy được lớp phó và bí thư chi đoàn đỡ ra khỏi phòng chuẩn bị đến toà y tế kiểm tra, lúc rời đi còn hùng hùng hổ hổ nói chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ