Chương 20

339 36 4
                                    

Trang Lộ mơ thấy đồ ăn ngon cả đêm, mơ thấy mình vào một cung điện lớn, trước có mười tám mỹ nhân đi lên, trên tay đều bưng thức ăn ngon, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn thôi đã thấy thèm rồi !

Cuối cùng đẩy cửa tiến vào chính là Ngô Niệm Hi diện Hán phục, thân mặc váy dài màu xanh nhạt, tô điểm cho cô vô cùng đẹp đẽ. Trong tay cô còn cầm một con gà nướng bóng loáng, trông rất ngon miệng.

Trang Lộ đang định đi tới mời Ngô Niệm Hi cùng ngồi xuống, đùi gà nhất định phải chia cho người đẹp Ngô. Cô đã gầy quá rồi, mặc bộ Hán phục này, vòng eo nhỏ đến mức không thể chịu nổi.

Đột nhiên, bốn phía cung điện truyền đến âm thanh "reng reng", rất giống tiếng chuông điện thoại của nàng !

Không đúng ! Đó là điện thoại của nàng mà !

Trang Lộ mở mí mắt nặng trĩu, nhổm nửa người dậy, nàng mò mẫm đầu giường lấy điện thoại dưới gối ra.

Cố nhìn thoáng qua, là người đẹp Ngô, lại cố sức nhìn thêm cái nữa, ba giờ sáng !

Chuyện gì vậy ? Đây là ?

Trang Lộ dụi dụi hai mắt để làm mình tỉnh táo một chút, sau đó bắt máy : "Sao vậy Niệm Niệm ?"

Ngô Niệm Hi ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng rền rĩ không kiềm chế được, giống như đang chịu nỗi đau đớn nào đó : "Trang Trang... Mình... Mình khó chịu quá..."

Trang Lộ chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh táo. Nàng bật dậy khỏi giường, chăn bông tuột ra, luồng khí lạnh phả vào làn da lộ ra ngoài của nàng khiến nàng giật mình.

"Cậu khó chịu chỗ nào vậy Niệm Niệm ? Giờ mình lập tức qua đó ngay !"

"Mình... Bụng... Mình... Đau quá !"

Trong lúc ngủ mê Ngô Niệm Hi bị đau làm tỉnh giấc, vốn dĩ muốn nhịn, tưởng rằng sẽ giảm nhanh thôi, nhưng lại càng ngày càng đau. Đau đến đầu óc mờ mịt, cô cảm thấy có chút không ổn, chỉ đành ôm chặt bụng. Bạn cùng phòng ra ngoài chơi rồi lén trốn ở bên ngoài, chỉ còn có cô nằm kêu rên, khiến căn phòng này càng thêm quạnh quẽ.

Cuối cùng cô không nhịn được nữa, nghiến răng mò mẫm tìm người, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Trang Lộ.

Vừa nghe được giọng của Trang Lộ, vừa mới không khóc Ngô Niệm Hi đã lệ rơi đầy mặt.

"Trang Trang... Mình đau..."

Nghe được giọng của Trang Lộ như thể tìm thấy tâm phúc, Ngô Niệm Hi không hề kiềm chế, vô thức kêu lên.

Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt rời khỏi giường, trong đêm tối suýt chút nữa sái chân. Nàng mặc nhanh quần áo lại, thậm chí còn đánh thức Đào Như. Đào Như gần đây cũng uể oải, trở nên không thích nói chuyện, bị đánh thức cũng không nói câu nào. Nàng ta nghiêng người quay vào tường, tiếp tục nhắm mắt ngủ, vốn chẳng có hứng thú đến chuyện Trang Lộ sốt ruột hoảng hốt lúc nửa đêm.

Trang Lộ chạy vọt tới phòng Ngô Niệm Hi, không kịp đi tìm dì quản phòng, nàng lấy thẻ sinh viên ra bắt đầu cạy cửa.

Cánh cửa tầng dưới ký túc xá nữ được kiểm soát chặt chẽ, có trang bị một sợi dây xích to bằng ngón tay cái và một ổ khóa to bằng nắm tay con gái, vì thế mà cửa của các phòng cũng kém an toàn hơn, vẫn còn sử dụng kiểu cửa từ lâu đời, chỉ cần dùng tấm thẻ chọc vào khe cửa là mở khóa được.

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ