Chương 22

301 35 2
                                    

Sau khi kỳ thi kết thúc, nhiều sinh viên đã sẵn sàng về nhà.

Trang Lộ là người phương nam, sau khi nhìn thấy tuyết rơi dày đặc thì cảm thấy mình đã đạt được ước nguyện mùa đông năm nay, đặt được vé xong là chuẩn bị đi vào ngày thứ ba.

Trong đó còn một ngày rảnh rỗi, trước khi đi nàng đến đưa một bó hoa cho Thái Tịnh.

Đến lúc nàng quay lại, đã là học kỳ mới sau Tết.

Ngô Niệm Hi đi theo Trang Lộ, phía sau còn có kẻ bám đuôi Lâm Uân.

Lâm Uân vốn là tới tìm Ngô Niệm Hi, anh ta biết Ngô Niệm Hi đã thi học phần cuối cùng nên cũng muốn rời khỏi thành phố. Anh ta nghĩ bản thân tham gia thi thố lãng phí quá nhiều thời gian, khi ngoái lại phát hiện ra có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, càng khiến anh ta đứng ngồi không yên. Còn chưa quan tâm đến người anh em Vu Cốc vừa mới ra khỏi trại tạm giam có thay đổi tính khí gì nhiều hay không, anh ta đã nóng lòng muốn giành được cảm tình phút chót của Ngô Niệm Hi.

Đang đợi thì thấy Trang Lộ và Ngô Niệm Hi chuẩn bị ra cửa.

Chuyến đi có thêm Lâm Uân, cả đoạn đường dài trên xe đều là nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng chói loá của anh ta. Anh ta ngồi sau ghế Ngô Niệm Hi, không ngừng hỏi han ân cần, có cả đùa giỡn.

Nhưng trong lòng Ngô Niệm Hi một lúc thì nghĩ đến Thái Tịnh, một lúc lại nghĩ đến Đào Như, chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta.

Khi đến thị trấn nhỏ một lần nữa, ba người mua hoa xong bèn lên núi.

Lại đến trước tấm bia nhỏ của Thái Tịnh, tâm trạng Trang Lộ vẫn còn phức tạp, nàng đặt bó hoa lên trước ngôi mộ, trút ra nỗi phiền muộn trong lòng:

"Năm nay đã có hai trận tuyết lớn, tuyết phủ lên cây hồng ở cửa sau tòa giảng đường số ba. Trên cây vẫn còn mấy quả hồng dại đỏ rực, hoà cùng màu trắng của tuyết đẹp vô cùng. Những quả hồng dại này mọc trên cành cao, mới có thể tránh không bị hái. Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta ước hẹn đi. Chúng ta sẽ cùng làm những quả hồng dại mọc trên cành cao nhất."

Ngô Niệm Hi cũng không ngại bẩn, cô lấy tay quét sạch mấy chiếc lá rơi trên ngôi mộ rồi đặt bó hoa xuống. Nếu không phải bởi vì Trang Lộ có lòng nhiệt tình, có thể cô đã là một khán giả trong trận phong ba này, sẽ sợ hãi trước sự bạo lực mà Trương Khôn Vinh mang đến. Nhưng khi ở bên Trang Lộ, cô học được cách suy ngẫm lại những tư duy cũ, học được cách dũng cảm làm người tốt. Cô có thể thay đổi, nhưng cô gái đáng thương này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Thái Tịnh mỉm cười rạng rỡ trong bức ảnh đen trắng trên tấm bia mộ. Trong lòng Ngô Niệm Hi lại nghĩ, một cuộc đời trôi qua như vậy, giống như cuộc thi tiếp sức, cả ba chàng trai đều góp sức đẩy cô ấy xuống vực. Thế nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, dù cô ấy có mất đi sinh mạng quý giá nhất, ba chàng trai đó cũng chỉ nhận một thông báo kỷ luật, mười lăm ngày tạm giam hành chính và một chút lời chỉ trích dư luận. Dường như họ chẳng mất mát gì cả.

Thật là không công bằng, tại sao có thể không công bằng như vậy? Nhưng những lời này Ngô Niệm Hi lại không muốn nói ra, cô chỉ đành cười gượng : "Mọi người đều đã biết, đều biết cậu vô tội rồi. Nếu như..."

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ