Cuộc thi hùng biện tiếng Anh của khoa được tổ chức trong phòng học lớn, các thí sinh trong lúc chờ lên sân khấu thì ngồi ở phòng học nhỏ bên cạnh, hai phòng học rất ấm áp, Ngô Niệm Hi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc váy nhung nhỏ màu đen bên trong, hôm nay cô buộc gọn mái tóc dài lên thành đuôi ngựa dài, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần.
Không giống như những thí sinh đang chờ khác, cô không đọc lại bản thảo của mình mà thi thoảng nhìn vào điện thoại, ánh mắt dừng lại ở giao diện trò chuyện với Trang Lộ, thật ra cô đã muốn gửi tin nhắn cho Trang Lộ từ sớm, chỉ là sợ sẽ làm phiền nàng, nên vẫn luôn chần chừ.
Cô xếp thứ mười lăm, đã sắp đến lượt cô lên sân khấu, nhưng cô không kiềm được nhìn vào điện thoại. Không có tin nhắn của Trang Lộ, không biết vì sao, trong nháy mắt cuộc thi này đột nhiên trở nên nhàm chán vô vị.
Đến lượt cô lên sân khấu, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm lý. Tóc đuôi ngựa dài đung đưa qua lại theo bước chân, khi thì nghịch ngợm tung tăng giữa không trung, khi thì lướt qua làn da trắng ngần của cô. Ánh nắng nghiêng vào cửa sổ, khung cảnh im ắng này như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến cho Lâm Uân cùng Trương Kiền Càn cố ý đến đây cũng nín thở trong vô thức.
Hai chàng trai ngồi cách nhau hơn nửa phòng học, nhưng lại đồng thời có chung một ý tưởng, muốn thời gian trôi chậm lại ngay khoảng khắc này, dừng lại ở khung cảnh này!
Nhưng khi Ngô Niệm Hi mở miệng, bức tranh này giống như được vẽ rồng điểm mắt, càng thêm muôn vẻ tuyệt vời.
Tiếng anh của Ngô Niệm Hy phát âm rất chuẩn, chuẩn đến mức có chút cố ý, nhưng giọng cô êm dịu trong trẻo, như tiếng suối chảy trong núi vào buổi sáng, tí ta tí tách, khiến người ta nghe thấy xúc động.
Nội dung bài diễn thuyết của cô rất phù hợp với chủ đề lần này, nói về ước muốn là học hành chăm chỉ để trở thành một người có ích cho xã hội. Không có thiết kế gì đặc biệt nổi bật, chỉ có sự trôi chảy của bài diễn thuyết và phong thái ổn định trên sân khấu.
Nhưng khi nói về tương lai, cô vẫn lơ đãng trong giây lát, tương lai của cô, tương lai vài thập niên tới, nếu có thể cùng cứ mãi ở bên cạnh Trang Trang sẽ tốt biết bao, cô giống như bèo dạt không nơi nương tựa, sau khi tốt nghiệp không thì cứ đi theo Trang Trang, nàng muốn đến thành phố nào cô sẽ đi theo đến thành phố đó, mang theo chị hai đi cùng, chăm sóc cho chị ấy, mua một căn nhà nhỏ bên cạnh Trang Trang ở.
Sáng sớm có thể nấu cho nàng một chén cháo, buổi tối có thể đưa cho nàng một ly sữa bò ấm, có thể cùng nàng dựa vào ghế xếp ngoài ban công trong buổi chiều ngập nắng... Tươi đẹp như vậy, là thứ khiến Ngô Niệm Hi khát khao!
Ngô Niệm Hi hé miệng, nói ra nội dung trước đó chuẩn bị sẵn, nhưng trong lòng cô thì lại nghĩ một chuyện hoàn toàn khác.
Kỳ thật cô vốn không có ước mơ gì cả, cũng không có hoài bão lớn lao như vậy, cô chỉ muốn một ngày ba bữa, cùng người bạn tốt nhất của mình Trang Lộ nhàn nhã sống qua ngày.
Kết thúc hùng biện, cô không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến tương lai mình đã ấp ủ trong đầu. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ngọc ngà của cô, tỏa ra ánh sáng chói loá, như đang bừng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...