Sau trận tuyết rơi đó, cuộc sống dường như trở lại trạng thái ban đầu, mặt đất sạch bong, chẳng còn dấu vết của những bông tuyết.
Thông báo xử lí vụ ẩu đả cũng dần dần bị các tấm áp phích khác che đi. Các sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau lần lượt bước vào kỳ thi hàng tháng, về cơ bản cũng không có ai quan tâm đến nó nữa.
Câu chuyện bị chìm còn nhanh hơn Trang Lộ tưởng tượng.
Nhưng Trang Lộ cảm thấy như có một cái gai đâm vào lòng mình, cây gai này làm nàng đứng ngồi không yên ngủ nghỉ không xong. Nàng càng không muốn nghĩ đến nó, nó càng phải chứng minh sự tồn tại của mình. Lúc đọc sách chuyên ngành, giữa những hàng chữ đều là hai chữ—— "trai tồi" to lớn.
Cơn tức này cuối cùng lên đến đỉnh điểm khi nàng thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, thấy Chương Khôn Vinh vẫn tôi bạn bạn tôi với người anh em cao to của mình ở căng tin.
Có vài người sẽ suy ngẫm, sẽ hối hận, sẽ nuối tiếc, ấy vậy cũng có rất nhiều người họ xem thường, họ dửng dưng, họ cho nó chìm vào quên lãng.
Cũng giống như việc bạo lực học đường, khoảng thời gian đó sẽ chỉ có người bị hại khắc ghi, thậm chí ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Còn kẻ bắt nạn sẽ chỉ tô đẹp cho chính mình ở quá khứ, thậm chí còn quên bẵng đi những việc làm xấu xa của mình.
Tưởng tượng đến đây, Trang Lộ cảm thấy nàng không nhịn được nữa, nàng chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có một con đường —— dùng bạo lực chống bạo lực.
Nàng bắt đầu đi sớm về trễ, chuẩn xác nắm được quỹ đạo sinh hoạt của Vu Cốc, Chương Khôn Vinh và người anh em cao to của anh ta. Đi về vội vã, như thể bị quấn chặt trên con quay.
Ngô Niệm Hi là người đầu tiên nhận ra nàng có gì đó không ổn, hôm nay Trang Trang cũng không nói với cô được bao câu, trước đây đều dùng bữa chung với cô, bây giờ lúc nào cũng nói bận việc......
Ngô Niệm Hi nhịn không được nhíu mày, suy nghĩ lại hướng về một người, trong lòng cô nói thầm : Chẳng lẽ lại là cái tên Ôn Trác đó nữa !
Nghĩ đến Trang Lộ đã từng thích Ôn Trác, Ngô Niệm Hi cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không giải thích được sự khó chịu đó đến từ đâu, cuối cùng chỉ có thể nói tóm lại Trang Lộ là một người tốt, sánh đôi với kẻ ngụy quân tử Ôn Trác thì lãng phí vô cùng. Không được ! Cô không thể để "bi kịch nhân loại" này xảy ra ! Quyết không để Trang Lộ bị hạng con trai này lừa !
Tự tạo cho mình vị trí phán quyết đạo đức và điểm xuất phát cho hành động của bản thân, Ngô Niệm Hi cũng bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên đi theo Trang Lộ để xem tình hình.
Khi Trang Lộ cảm thấy thời cơ đã đến, nàng mặc áo hoodie rộng rãi để tiện vận động. Sáng sớm tinh mơ thủ sẵn trên con đường nhỏ Nam Sơn mà Chương Khôn Vinh thường đi qua khi đến thư viện. Không chờ được Chương Khôn Vinh, lại chờ được Ngô Niệm Hi yêu kiều mềm mại trước.
"Sao cậu lại tới đây ?" - Trang Lộ nghi hoặc : "Mình không nhớ ra cậu còn có thói quen chạy bộ sáng như thế đấy !"
Ngô Niệm Hi thật ra rất thông minh, vừa nhìn thấy Trang Lộ như ăn trộm ngồi xổm trên bụi cỏ thì đã biết mình hiểu lầm. Ngay sau đó cô lập tức nghĩ đến sự thật, hãi hùng khiếp vía hỏi : "Cậu đánh được không đấy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...