Chương 12

344 36 3
                                    

Trang Lộ đang say sưa đọc 《 Mật mã Da Vinci 》trên kindle, Ngô Niệm Hi vỗ nàng nàng cũng không phản ứng, bên trên giảng viên bắt đầu nói đến những điểm kiến thức khác, Ngô Niệm Hi liền trả lại điện thoại cho Tôn Nhụy bắt đầu ghi chép, Tôn Nhụy muốn thảo luận với Ngô Niệm Hi cũng bị Ngô Niệm Hi nhẹ nhàng xua đi.

Giữa trưa ngồi trong phòng ký túc xá của Trang Lộ lại nghĩ tới việc này, trong lòng Ngô Niệm Hi có hơi lo lắng, cô lấy ipad mở ứng dụng Tieba lên, phát hiện bài đăng đó không bị tác giả xoá cũng không bị báo cáo, ngược lại lượt bình luận đã lên gần mười ngàn.

Đầu óc Ngô Niệm Hi bị đông cứng, chờ sau khi hồi phục lại, cô biết Thái Tịnh không sống nổi trong cái trường này nữa.

Mà sự thật đúng là như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bài đăng này được mạng xã hội quan tâm đến, lãnh đạo nhà trường không kịp "chùi mông" thì đã bị một tài khoản truyền thông có nhiều lượt theo dõi đưa tin. Đến hai, ba tiếng đồng hồ sau, Ngô Niệm Hi đăng nhập Baidu mới biết chuyện này đã xuất hiện trên một số tài khoản truyền thông trực tuyến lớn. Ngô Niệm Hi sửng sốt vài giây, cô đưa điện thoại cho Trang Lộ đang đọc sách điện tử trên kindle cả trưa.

Trang Lộ ngồi co ro trên băng ghế nhỏ đọc hăng say, đột nhiên phát hiện trước mắt có thêm một cái ipad, nàng cầm lấy, nhìn lướt qua thì thấy tấm hình nhạy cảm đã được làm mờ, trong giây lát trong mắt nàng vẫn còn bàng hoàng.

"Phía dưới mắng khó nghe vô cùng" - Ngô Niệm Hi nói : "Còn chửi trường tụi mình nữa".

Trang Lộ nhanh mắt đọc xong nội dung bài viết và bình luận, sắc mặt cũng không có thay đổi gì : "Này là bình thường, anh hùng bàn phím ghê gớm lắm, họ chính là hạng người giỏi mắng chửi nhất internet".

"Vậy phải làm sao giờ ?" – Kì thực Ngô Niệm Hi rất rõ mình là ai, cô sắt đá tàn nhẫn, đối với vụ việc này cũng không có nhiều cảm xúc, cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc sụt sịt đứng nhìn, nhưng cô nhớ rõ Trang Lộ sáng đó rất tức giận, cô đăm chiêu, rất là để ý đến suy nghĩ của Trang Lộ.

Trang Lộ trầm ngâm : "Chuyện này ầm ĩ lên rồi, dư luận mạng có thể giết chết người, Thái Tịnh có bạn học nữ nào không ? Để cô ấy quan sát Thái Tịnh trước đã".

"Cái này làm sao chúng ta biết được, cơ mà mình có quen một đàn anh học báo chí, hay để mình nói với anh ấy mấy câu, để xem có thể xoá bài đăng trên Tieba không".

Trang Lộ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu : "Cậu trực tiếp nói chuyện này với anh ta nhất định anh ta sẽ báo lại với giảng viên phụ trách, chuyện này trường học ra mặt áp xuống vẫn dễ hơn".

"Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân mà".

"Bây giờ đã không phải nữa, nhưng Thái Tịnh bị phê bình là chuyện chắc chắn rồi, cũng không biết có xử phạt không".

"Được rồi, để mình liên lạc với đàn anh".

Trang Lộ suy tư, lại nói: "Thôi được rồi, để mình nói Ôn Trác, có lẽ anh ta sẽ biết tình huống của Thái Tịnh".

Trong lòng Trang Lộ lo lắng nhất vẫn là Thái Tịnh, một cô gái đang độ thanh xuân, gặp phải chuyện như vậy nếu không nghĩ thoáng nhất định sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc ! Đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác chính là bạo lực ngôn từ, lời đồn vớ vẩn và thành kiến. Mà tuổi trẻ một khi không kiềm chế được cảm xúc có lẽ sẽ hứng phải bầu trời đen kịt, cho nên làm người phải học cách mạnh mẽ, khi cảm thấy không có hy vọng, hãy cố gắng một chút nữa, có lẽ sẽ vượt qua được thôi.

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ