Khi Ngô Niệm Hi đến trạm y tế trường, mẹ Quan Vĩ Ưng đang chống nạnh hùng hổ đứng giữa phòng phát thuốc và quầy thu phí. Hôm nay là thứ bảy, sinh viên đến khám bác sĩ nhiều hơn những ngày trước, mà bà ta lại dẫn theo mấy thanh niên chắn ngay cửa, làm rất nhiều bạn nữ không dám vào trong. Ngô Niệm Hi nhìn thấy một bạn nữ đứng ngoài cửa hứng gió lạnh, suýt chút nữa đã ho cả phổi ra ngoài, nhưng chỉ nhìn đông nhìn tây không dám đi vào.
Ngoại trừ những người hung hăng càn quấy này, Ngô Niệm Hi nghĩ nhiều hơn thế, nếu làm ầm chuyện này lên, không chỉ tổn hại đến thanh danh của Đào Như, cô sợ lãnh đạo trường sẽ can thiệp vào, như vậy còn gây ra hậu quả tệ hơn.
Nghĩ đến đây, giống như có một luồng sức mạnh từ dưới đất dâng lên, từ lòng bàn chân xông vào cơ thể cô, đi thẳng đến trái tim, mang lại cho cô một dũng khí gan dạ.
Cô bình tĩnh bước qua khoảng trống giữa đám nam thanh niên, nghe thấy mẹ Quan đang mắng: "Bệnh viện giẻ rách gì đây! Bắt con nhóc nhà tôi trốn đi đâu rồi! Không chỉ bắt con nhỏ đó đi, người ở bệnh viện các người còn hành hung người khác các người có biết hay không! Nó dám đánh con trai của tôi!"
Nghe thấy câu này, Ngô Niệm Hi lập tức nghĩ tới nắm đấm của Trang Lộ, nhịn không được phì cười, làm mẹ Quan mắc kẹt câu chửi 'má nó' trong cổ họng.
"Mày là ai! Cái con nhỏ này! Cười cái rắm chứ cười, nhìn mày y chang con hồ ly tinh, qua tay nhiều thằng quá nên tới đây khám phụ khoa chứ gì!"
Mẹ Quan vốn dĩ không nhớ rõ hôm qua đã gặp Ngô Niệm Hi trong phòng bệnh, nhưng không được đụng tới tôn nghiêm của bà, những người khác đều lùi ba thước tránh xa ra, kể cả bác sĩ Tôn, nhưng cái con nhóc này còn dám bước vào cười ra tiếng như vậy, thế thì đừng trách tại sao bà mắng người.
Ngô Niệm Hi đã lâu không còn nghe những lời như vậy. Năm đó, khi trăn trở đối mặt với việc bị đưa vào viện phúc lợi trẻ em, cô cũng đã gặp phải hai người tệ nhất trong đời. Trong đó có một người là quản lý các cô, bà ta rất thích dùng những lời lẽ cay độc để nhục mạ bọn trẻ. Nhưng khi ấy cô vẫn còn quá nhỏ, nào hiểu rằng đấy là đang cố ý chèn ép, vũ nhục người khác. Cô ngây thơ tin rằng những lời trách mắng đó thật sự là do vấn đề của mình.
Năm ấy, Ngô Niệm Hi nhỏ rất xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn, mắt to như trái nho, long lanh tựa như đầm nước suối. Mỗi khi được bố mẹ dắt ra ngoài, không ai là không khen cô bé này xinh thế. Nhưng cũng chính vì gương mặt này mà cô nhận lấy nhiều lời chửi mắng, bà cô kia giống như trời sinh không thích khuôn mặt của cô vậy, gặp cô là phải trào phúng vài câu ngay, cũng không thèm quan tâm bạn nhỏ Ngô Niệm Hi nghe có hiểu hay không.
Đã rất nhiều năm rất nhiều năm trôi qua cô không được nghe những lời này.
Khóe miệng Ngô Niệm Hi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉa mai, nước bẩn mà mẹ Quan hất đến cô cũng không để ý, cũng không hề tức giận, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mẹ Quan, hơi hạ giọng: "Bác gái ơi, con là bạn cùng lớp Đào Như, bác muốn biết Đào Như đi đâu sao, vậy chúng ta nói chuyện chút nhé?"
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả! Mày biết nó đi đâu không?" - Mẹ Quan nháy mắt với đám anh em họ của Quan Vĩ Ưng.
Nhìn những thanh niên đó vây lại, Ngô Niệm Hi vẫn có hơi không thoải mái, cô khẽ nhíu mày, kiềm chế bản thân định lùi ra sau bước nửa bước, kiên nhẫn nói: "Bác gái không cho con trai bác ở đây chứng tỏ bác cũng không muốn làm lớn chuyện này lên, vừa rồi con không ngại bác vô cớ mắng con, nhưng nếu bác còn như vậy, con có thể bảo đảm, chuyện này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến con trai của bác, cậu ta tên là Quan Vĩ Ưng nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...