Chương 31

258 22 0
                                    

Nhìn gương mặt của Đào Như hiện rõ sự mệt mỏi, ba người về ký túc xá trước.

Khi Tôn Nhụy chuẩn bị về phòng, đột nhiên hỏi một câu: "Cái ông tồi tệ đó tên gì thế? Học khoa nào vậy?"

"Đào Như chưa nói." - Ngô Niệm Hi nói.

Trang Lộ đang lấy chìa khóa mở cửa: "Mình biết, lớn hơn chúng ta một tuổi, chuyên ngành gì thì mình không rõ, chỉ biết anh ta họ Quan, hình như tên là Vĩ Ưng gì đó."

Lúc trước nàng để rửa sạch oan tình cho mình nên tìm rất nhiều tư liệu, trong đó có cả thông tin của gã tồi đó.

Tôn Nhụy khinh bỉ hừ một tiếng: "Quan cặn bã, đừng để tôi gặp anh ta!"

Ngô Niệm Hi trầm tư, vẫn là có hơi lo lắng: "Mình cứ cảm thấy anh ta với mẹ anh ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, mình cứ cảm thấy có hơi không an tâm, ngày mai mình đi chung với cậu."

"Không phải cậu còn cuộc thi hùng biện của khoa Tiếng Anh sao?" - Trang Lộ không tán đồng: "Cuộc thi quan trọng lắm nha, nếu qua còn có thể đi thi tỉnh. Cậu cứ an tâm đi, ban ngày ban mặt bọn họ có thể làm gì! Hơn nữa cho dù bọn họ thật sự muốn làm gì đó, không phải còn có mình sao, nắm tay của mình chắc lắm."

Ngô Niệm Hi thở dài không nói gì, cô nhìn Trang Lộ ốm dần, khuôn mặt nhỏ có cho thêm đồ ăn cũng không béo lên được. Chỉ hy vọng là cô lo lắng quá nhiều mà thôi, trải nghiệm từ nhỏ khiến cô cứ nghĩ đông nghĩ tây, bất cứ việc gì cũng quen nghĩ theo hướng những kết quả tồi tệ hơn.

Trang Lộ cũng ngờ vực Ngô Niệm Hi sẽ lo lắng sốt ruột, nhưng nàng luôn tin tưởng vào sức lực mạnh mẽ của mình. Nàng nhướng mày, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của người đẹp Ngô:

"Yên tâm đi! Bây giờ là thời đại mới do nhân dân làm chủ, là xã hội hòa bình và an khang, giữa thanh thiên bạch nhật, dù họ có làm gì thì cũng không dám làm quá đáng đâu."

"Hy vọng như thế, tất cả đều thuận lợi."

Còn Quan cặn bã sau khi bị Lê Quân đuổi khỏi trạm y tế trường thì dẫn mẹ hắn đi ăn ở căn tin, sau đó bị mẹ hắn kéo về nhà.

Quan Vĩ Ưng lớn lên ở địa phương Kinh Bình, nhà họ ở cũng đã nhiều năm, không lớn không nhỏ, ba phòng đủ cho một nhà ba người, có thêm phòng khách và phòng bếp, còn có một cái ban công nhỏ.

Ba hắn theo bác trai hắn chạy công trình khắp nơi, bây giờ cũng không có ở nhà.

Mẹ hắn về nhà thì đi qua đi lại ở trong phòng khách, bà ta cau mày, lại giãn ra, rồi lại nhăn lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

Quan Vĩ Ưng nằm bẹt ở trên sô pha, bất mãn nói về chuyện vừa xảy ra: "Mắc cái gì mẹ cứ nhất định phải giữ lại đứa nhỏ đó vậy, con đâu có cần! Bữa giờ con luôn tránh mặt cô ta, khó khăn lắm mới để cô ta hết hy vọng, vậy mà mẹ còn nói muốn cưới cô ta! Mẹ nghĩ làm sao vậy?"

Mẹ Quan cặn bã chỉ cảm thấy máu đang nhồi về trái tim của bà.

"Mày đã sớm biết rồi hả? Vậy sao mày không nói với mẹ? Cái thằng nhóc này!"

"Chuyện này có gì hay ho mà nói, có phải chuyện tốt gì đâu. Con còn trẻ, con không muốn mình còn trẻ như vậy mà đã phải kết hôn sinh con."

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ