Tin? Tin ông cái con quỷ!
Đột nhiên cái bánh nhân trứng trong tay Trang Lộ không còn thơm nữa, nàng hận không thể phun thẳng ngụm soda muối trong miệng làm chết ngạt tên Quan cặn bã đó cho rồi.
Sau đó lại nghe giọng nam trong phòng bệnh vẫn đang nói: "Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ trở thành một người cha một người chồng thật tốt, đứa bé đã có mẹ anh chịu nuôi rồi, nếu như em không muốn sống chung với mẹ anh thì chúng ta sẽ dọn ra ngoài. Giờ nhà anh đang ở cũng sắp phá bỏ di dời, đợi đến khi tiền đền bù đến, anh sẽ mua cho em một căn biệt thự nhỏ, trong vườn sẽ trồng hoa hồng em thích nhất, đến lúc nở hoa nhất định rất xinh đẹp. Hơn nữa bây giờ em mà sinh, chắc chắn dáng người phục hồi rất nhanh, không cần lo lắng chuyện khác, anh đã sắp xếp cho em hết rồi, có anh ở đây! Em yên tâm!"
Yên tâm? Yên tâm anh cái con quỷ!
Răng hàm sau của Trang Lộ nghiến chặt, cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức lao vào.
Đột nhiên nàng lại nghe thấy Đào Như lạnh lùng châm biếm: "Tôi tin, tin anh cái con quỷ đầu to! Còn kêu tôi yên tâm, tôi có thể yên tâm một con quỷ đầu to hay sao!"
Ha! Làm tốt lắm!
"Quan Vĩ Ưng, nếu anh là đàn ông thì đừng có nói xấu sau lưng người khác, hôm qua mọi người đều ở đây, một câu anh cũng không nói, tôi vì để kiếm tiền phá thai mà lúc nghỉ đông còn ra ngoài làm công. Tôi gửi anh nhiều tin nhắn như vậy mà anh cũng có thể coi như không thấy, anh cho rằng tôi đang muốn giữ lại đứa nhỏ để giữ chặt anh sao? Ngay từ tin nhắn anh gửi cho tôi ở cuối học kỳ trước —— mặc kệ hết chuyện của tôi, tôi cũng đã quyết định không cần đứa bé này nữa rồi!"
Đào Như cười khẩy vài tiếng: "Anh có biết tại sao tôi lại dùng thuốc không ? Mẹ kiếp anh biết tại sao tôi lại không đến bệnh viện không! Anh nhìn xem anh gửi tin nhắn cho tôi là lúc nào, đúng lúc là bài thi môn chuyên ngành cuối cùng của tôi. Nhờ phước của anh tôi đã không đi thi đấy, tôi đi tìm anh, muốn tìm anh nói chuyện rõ ràng. Được rồi, tự gây tội thì không thể trốn, ông trời thật công bằng, tôi vì anh mà làm chuyện ngu ngốc, cuối cùng đều báo ứng hết lên trên người tôi. Giảng viên không cho tôi cơ hội thi lại, tiền tôi chuẩn bị đều dành cho học phần học lại của tôi."
"Quan Vĩ Ưng, tôi đúng là rất thích anh, nhưng tôi không phải là người tuỳ tiện để anh chà đạp. Tôi cũng là con người giống như anh, tôi có tôn nghiêm của bản thân, cũng có hỉ nộ ai lạc, chứ không phải bây giờ anh trơ mắt nhìn rồi đến đây nói cho tôi nghe mấy chuyện linh ta linh tinh, nói với tôi rằng ngoài anh ra thì không còn ai đáng tin nữa, nói với tôi rằng những người khác đều là người ngoài có ý đồ xấu với tôi, nói với tôi rằng bố mẹ tôi mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không thiếu một trận đánh tơi bời. Không phải vì anh nói với tôi những điều này là đã có thể chứng minh anh còn để ý đến tôi."
"Quan Vĩ Ưng, không biết có ai có ý xấu xa với tôi hay không, nhưng tôi biết chắc chắn anh đối với tôi không có ý tốt, nếu không tại sao trước kia là sắc mặt đó, bây giờ lại là sắc mặt này? Bộ anh tưởng tôi ngu hả? Trước đây tôi ngu ngốc như thế là bởi vì tôi yêu anh, bây giờ đã không yêu nữa, thì đối với tôi anh chẳng là cái thá gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...