Chương 7

381 49 6
                                    

Kể từ khi Ngô Niệm Hi biết Trang Lộ thích Ôn Trác, trong vô thức cô đã bắt đầu để ý đến Trang Lộ.

Lúc Đào Như không tình nguyện dọn về kí túc xá, cô hào hứng kéo Tôn Nhụy đi xem tình hình.

Trong ký túc xá, Trang Lộ coi Đào Như như người tàng hình, Đào Như nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Trang Lộ. Ngô Niệm Hi đến gần Trang Lộ, hỏi : "Cậu đang làm gì đó ?"

Trên mặt Trang Lộ vốn dĩ đông lạnh một lớp sương, vừa thấy Ngô Niệm Hi tuyết liền tan, nở một nụ cười hòa ái đúng với kiểu người mũm mĩm : "Mình định mua một món quà sinh nhật".

"Sắp đến sinh nhật Ôn Trác à ?" - Bởi vì trong kí túc xá còn hai người khác, Ngô Niệm Hi ghé lại gần tai Trang Lộ nói nhỏ.

"Không phải, là sắp đến sinh nhật mẹ mình".

Ngô Niệm Hi nhướng mày, còn muốn nói gì đó lại thấy Tôn Nhụy nháy mắt ra hiệu với mình, lúc này mới nhớ ra chuyện mà Tôn Nhụy nhờ cô giúp. Cô kéo kéo áo Trang Lộ : "Ra ngoài chút đi".

Hai người bước ra khỏi phòng, Tôn Nhụy đã ở bên ngoài, cô ấy nhìn Trang Lộ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, có điều cô vẫn cúi người với Trang Lộ : "Tôi sai thật rồi, về chuyện của Đào Như là tôi làm không đúng, tôi đến để nhận lỗi với cậu, thật xin lỗi".

Đây là lần đầu tiên Trang Lộ nhận được lời xin lỗi thành tâm như vậy, bình thường đều là dưới áp lực nắm đấm của nàng mới nghe ra một câu xin lỗi ác ý, nàng có hơi luống cuống tay chân, chỉ đành sờ sờ đầu của mình, lạ lẫm nói : "Không sao, không sao đâu".

Tôn Nhụy cũng là một người chính trực, gật gật đầu nói : "Từ nay về sau, chỉ có cậu mới có thể gọi tôi là ếch bốn mắt. Là tôi nợ cậu".

Trang Lộ nghe xong liền vui vẻ, từ đó đến giờ mấy cô gái mà nàng gặp được đa số đều là hoa sen trắng léo nha léo nhéo, không ngờ lại gặp được Ngô Niệm Hi và Tôn Nhụy hai đoá hoa khác biệt này. Trang Lộ vỗ vỗ vai Tôn Nhụy : "Thôi được rồi, cậu xinh đẹp như vậy, tôi nỡ lòng nào mà nói".

Lần đầu Tôn Nhụy có chút thẹn thùng, cô ấy cũng nhón chân duỗi dài cánh tay vỗ vỗ vai Trang Lộ : "Tôi với cậu là bạn cùng lớp hai năm, bây giờ mới quen biết nhau, kiêu hãnh và định kiến quả nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì".

Ngô Niệm Hi nhìn hai người cười không còn khúc mắc nào nữa, mím môi cũng hơi mỉm cười, đặc biệt xinh đẹp làm động lòng người.

Mãi đến tiết tiếng Anh thứ ba, Ngô Niệm Hi thấy Trang Lộ cúi đầu lướt điện thoại, tay đang xoay viết chợt ngừng lại, cô ghi một tờ giấy rồi đưa qua.

Lần đầu tiên trong đời Trang Lộ được nhận tờ giấy nhỏ, trong lòng có hơi kích động một chút. Từ nhỏ đến lớn chưa có bạn học nào muốn truyền giấy nhỏ cho nàng cả, nhưng thư khiêu chiến thì lại có cả mớ. Nàng mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ rất tinh xảo của Ngô Niệm Hi, nội dung làm nàng hơi dở khóc dở cười, nàng suy nghĩ một lúc rồi cầm bút rồng bay phượng múa viết ra mấy chữ, truyền trở lại.

Ngô Niệm Hi hỏi nàng —— Cậu đang chat với Ôn Trác đấy à ?

Trang Lộ trả lời —— Sách điện tử《 Tam thể 》, cậu muốn đọc không ? Để mình Bluetooth cho cậu.

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ