Ngô Niệm Hi ở cùng chị hai cả buổi chiều, dỗ chị uống thuốc, lại dỗ chị ngủ, lúc chị ngoan ngoãn nhắm mắt lại nằm trên giường, chị còn nắm thật chặt tay Ngô Niệm Hi.
Tựa như rất nhiều rất nhiều năm trước kia, chị cũng giữ chặt Ngô Niệm Hi như vậy, sợ rằng bóng đêm sâu thẳm sẽ nuốt chửng cô bé này.
Ngô Niệm Hi không dám nghĩ sâu, cũng không dám nhớ lại, chỉ là gặp lại người xưa, những ký ức mà cô đã phong ấn sâu nhất trong lòng vẫn không kìm được bật ra. Đó là hành lang dài thăm thẳm, đó là cánh cửa sắt của văn phòng cao lớn sừng sững, đó là tiếng cười dâm dật của người đàn ông, đó là lời cầu cứu không sao thốt ra được...
Như có vô số bàn tay từ hư không kéo đến, muốn kéo Ngô Niệm Hi trở về quá khứ! Trở về thân thể có gương mặt xấu xa đó!!
Không!
Ngô Niệm Hi đột nhiên đứng dậy, vịn tủ đầu giường thở hổn hển, ghế dựa bị cô va vào ngã trên mặt đất làm phát ra tiếng kêu.
Có bác sĩ đẩy cửa tiến vào, "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Niệm Hi miễn cưỡng cười, xoa xoa bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, "Không cẩn thận... Đụng trúng làm ngã ghế. Phải rồi, đúng lúc tôi muốn tìm các anh sắp xếp để chị tôi chuyển viện."
"Chuyển viện? Cái này cần phải có người giám hộ của cô ấy..."
"Tôi chính là người giám hộ của chị ấy, viện phí của chị ấy đều là do tôi chi trả." - Ngô Niệm Hi ngắt lời bác sĩ.
"Tôi không có ý định ở lại thành phố này, tôi muốn đưa chị hai của tôi đi, năm trước tôi cũng đã tìm viện điều dưỡng xong hết rồi."
Hôm nay Ngô Niệm Hi vì đến gặp chị hai nên cố ý mặc một bộ váy màu trắng, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao màu trắng, vì vậy nhìn trông vẫn còn khá nhỏ bé. Bác sĩ nhìn cô nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé không thể tự quyết định. Ai ngờ trong từng câu hỏi và trả lời, cô lại đối đáp một cách chín chắn. Bác sĩ gật đầu, gọi y tá đến để xử lý các bước tiếp theo.
Chỉ là ở nơi Ngô Niệm Hi không chú ý đến, bác sĩ vẫn nhịn không được bảo với y tá, "Xác nhận rõ ràng lại, gia đình các cô này không còn người lớn nào nữa sao? Đúng là cô bé kia làm chủ?"
Tất nhiên Ngô Niệm Hi vẫn còn người thân, chỉ là mấy người đó cô không muốn gặp lại một ai. Cô thà ăn bữa cơm giao thừa một mình, đón Tết một mình, rời bỏ thành phố nơi mình đã lớn lên, chứ nhất quyết sẽ không bao giờ nói một câu dễ nghe, ra vẻ hồ hởi với mấy người họ hàng đó.
Lúc đang làm thủ tục thì dì Vương gọi điện thoại tới, giọng điệu nôn nóng: "Niệm Hi ơi, bà nội cô làm loạn trước nhà, nhất định bắt tôi phải mở cửa cho bà ta. Chửi rất ác miệng!"
Thật ra không cần dì Vương nói, tiếng hét chói tai của bà già đó đã xuyên qua cánh cửa ngăn cách rồi qua điện thoại truyền đến tai của Ngô Niệm Hi.
"Giỏi lắm! Sinh viên tốt Đại học Kinh Bình, thì ra chỉ là một đứa lòng lang dạ sói, dòng thứ con gái lỗ vốn!"
Nói đi nói lại đều là mấy lời này, Ngô Niệm Hi vẫn không nhịn được mà cười khẩy một tiếng: "Dì Vương, dì khóa kỹ cửa nhà cửa sổ lại, đừng bận tâm đến bà ta, cháu sẽ xử lý sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
Ficción GeneralTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...