Chương 33

173 21 2
                                    

Lý Vũ cũng không quá tin tưởng, dò hỏi thêm một câu: "Cậu khám phụ khoa gì? Cậu bị sao vậy?"

Trang Lộ trợn hai mắt, giống như chưa từng thấy ai khiêm tốn ham học hỏi như vậy, "Cậu là con trai, hỏi mấy chuyện tư mật này không được hay cho lắm."

Thực tế đúng là nàng chưa đi khám phụ khoa bao giờ, trong thời gian ngắn cũng không bịa ra thêm cái gì được, nói mình bị bệnh gì thì hay đây? Trang Lộ vắt hết óc, chỉ hy vọng Lý Vũ có thể khép miệng lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu ta đang hơi hé miệng định nói tiếp, Trang Lộ vội vàng đánh phủ đầu trước.

"Chúng tôi đi đây, cảm ơn cậu nha, cậu về trước đi, giờ này về còn có thể ngủ bù thêm một giấc nữa đó."

Chợt nghe thấy một tiếng "cạch", Lý Vũ tay mắt lanh lẹ khóa cửa xe lại.

"Cậu đừng lảng tránh, tôi sẽ không nói với chú Trang đâu." - Lý Vũ rủ mi che khuất ánh mắt muôn vàn phức tạp, "Nếu đúng là mang thai thật, tôi sẽ giúp cậu liên hệ với bác sĩ tốt nhất, chúng ta không cần giữ lại."

Cậu được Lý Khanh sinh ra khi bà đang học đại học, thời đó vấn đề tác phong rất khắt khe, dù rằng đã có ông ngoại bà ngoại hắn cầu xin, Lý Khanh vẫn bị trường học cũ đuổi học.

Lãnh đạo trường còn muốn tra hỏi cha đứa bé là ai, nhưng Lý Khanh lạnh mặt không khai một chữ ra ngoài. Cuối cùng bà bị đưa về nhà chờ sinh, chịu đựng hết những ánh mắt xem thường và tin đồn nhảm nhí xung quanh, kiểu dư luận và khinh thường này là thứ khó ngăn chặn nhất, chỉ cần bước ra cửa là có thể gặp phải ngay.

Tuy vậy Lý Khanh cũng không thể ở mãi trong nhà được, nhưng một lần thất bại trong tình yêu làm cho bà cảnh giác đi rất nhiều, bà sợ người khác giới, cũng từ chối các mối quan hệ, thậm chí còn có một thời gian bà còn không muốn ôm Lý Vũ một cái.

Lúc ấy Lý Vũ còn nhỏ, hoàn toàn không biết những chuyện này, nhưng ông ngoại đã kể cậu ta nghe từ đầu đến cuối chuyện sinh cậu ta ra. Tuy rằng ông ngoại cũng thương cậu ta, nhưng vào lúc đó, khi cậu ta còn nhỏ, cậu ta vẫn có thể nhận ra sự chán ghét đặc biệt hiện trên gương mặt của ông ngoại.

Có một lần cậu tan học về nhà, nghe lén được ông ngoại bà ngoại nói chuyện, bà ngoại nói: "Ông có để ý không, mặt Tiểu Vũ càng ngày càng không giống chúng ta, có mấy lần chớp chớp mắt, tôi thấy nó giống cái thằng kia lắm."

"Còn cách nào đâu chứ, dù sao trên người thằng bé cũng đang chảy một nửa dòng máu của nó mà."

"Thì không có gì, nhưng mà tôi căm ghét vô cùng, ông không biết bên ngoài người ta nói khó nghe thế nào đâu, tính tình Tiểu Khanh bướng bỉnh, người khác càng coi thường nó, nó càng phải làm ra sự nghiệp cho người khác nhìn, nhưng con bé vốn dĩ không cần phải vất vả như vậy."

Nói xong câu cuối cùng, bà ngoại bắt đầu nức nở.

Tiếng nức nở của bà ngoại giống như một cây búa lớn nện vào Lý Vũ đang đứng ngoài cửa, khi đó cậu bé Lý Vũ cuối cùng cũng hiểu được hai từ "nhục nhã" mà cô giáo nói trong lớp.

Cậu cảm thấy có một nỗi nhục nhã to lớn tràn ngập trong lòng mình, muốn nhấn chìm cả cậu ta, ông ngoại bà ngoại và mẹ càng đối xử tốt với cậu ta, cậu ta càng cảm thấy thẹn. Trên người cậu ta giữ lại một nửa dòng máu của người đàn ông kia, chính là nguyên tội đã có từ lúc sinh ra.

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ