Khi ba người Trang Lộ rời khỏi trạm y tế trường, đúng lúc gặp mặt trời chiều ngả về tây, những đám mây đỏ rực nhuộm màu cả bầu trời, biểu lộ sức sống tràn trề, dù ban ngày đã khép lại, cũng diễm lệ đến khiến người ta mê mẩn.
Trang Lộ nói: "Vừa kịp lúc đến giờ ăn tối luôn!"
Tôn Nhụy vốn đang ngắm mây, nghe được lời này bèn thở dài: "Cảnh đẹp đang ở trước mặt, cậu cũng chỉ muốn ăn cơm."
"Cơm khô người, cơm khô hồn! Mỗi ngày phải đều đặn đúng lúc ăn đủ ba bữa." -Trang Lộ cười nói: "Đi nhanh thôi, ăn xong còn có thể mang đến một ít cho Đào Như."
Dựa theo lời dặn của bác sĩ, Đào Như vẫn còn nằm trên giường bệnh, trước khi ba người rời đi, nàng ấy đã ra quyết định, ngày mai sẽ đến bệnh viện thành phố.
Tôn Nhụy còn muốn nói gì đó để ca ngợi ánh nắng chiều thì đã thấy Ngô Niệm Hi dịu dàng thuận theo cái lôi kéo của Trang Lộ. Tiết Kinh trập đã qua tiết Xuân phân sắp đến, thời tiết trở nên ấm áp, nhưng Ngô Niệm Hi vẫn còn mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, tôn lên khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Lúc bị Trang Lộ kéo đi, ánh mắt cô hướng về Trang Lộ, kiên định và sáng ngời. Gương mặt cô trắng đến mức như thể vô thực, mang sức hút lạ thường, đẹp đến mê hồn.
"Nè, đợi tôi với!" - Tôn Nhụy không có thời gian nghĩ thêm nhiều, bèn nhấc hai cái chân đuổi theo.
Ba người chọn quán cơm Tâm Viên gần đó, quán cơm Tâm Viên gần trạm y tế trường và khu ký túc xá Tâm Viên. Khu ký túc xá Tâm Viên đa phần là sinh viên của Học Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Học Viện Kỹ thuật Xây dựng và Cơ khí, Học Viện Kỹ Thuật Cơ Khí khoa chính quy, vì thế cảm nhận lớn nhất khi bước vào quán đó chính là —— Đều là con trai! Đông nghìn nghịt!
Tôn Nhụy từ từ thở dài: "Tôi vốn đang còn tràn đầy kỳ vọng vào tình yêu, nhìn thấy mấy bạn nam còn sẽ ẩn chứa sự mong chờ, mong chờ rằng trong số những bạn nam này sẽ có một người là đối tượng tương lai của mình. Nhưng bây giờ nhìn họ tôi chẳng còn hứng thú gì nữa, trong đầu toàn vang vọng mấy lời Đào Như nói, "sờ một chút, cọ một chút". Chẳng còn gì tốt đẹp hết."
Tôn Nhụy xúc động muôn phần, nhưng Trang Lộ đã sớm chạy tới cửa sổ bán vé gọi món bún qua cầu, trước khi đi còn hỏi người đẹp Ngô muốn nước dùng như thế nào: "Nước dùng gà, vị nguyên bản, hay vị cay, cà chua gì không?"
Ngô Niệm Hi trả lời nàng một lúc, sau khi quay đầu lại bèn nghe thấy muôn vàn suy nghĩ u sầu của Tôn Nhụy, cô đưa tay vỗ vỗ vai Tôn Nhụy: "Cậu thế này gọi là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn."
"Cậu nói ra nghe nhẹ nhàng quá ha, cậu không có cảm giác này sao?"
"Tôi không có à." - Ngô Niệm Hi không hề hấn nhún vai: "Tôi không yêu đương, đối với chuyện này tôi không có hứng thú."
"Gì chứ!" - Tôn Nhụy chấn động: "Cậu còn trẻ mà sao nghĩ không thoáng vậy kìa? Tôi nói này, người theo đuổi cậu nhiều như vậy nhưng cậu cũng không động lòng. Trước đây cậu từng bị tổn thương tình cảm sao?"
Ngô Niệm Hi bật cười, cũng không biết đang nghiêm túc hay nói giỡn: "Là bị tổn thương, nhưng không phải tổn thương tình cảm. Có điều cái gọi là tình yêu này, phần lớn đều là vì thấy sắc nảy lòng tham. Người thực sự có thể bỏ qua bề ngoài, thấu hiểu bên trong rất ít. Thế nên đừng kỳ vọng quá nhiều thì tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
Ficción GeneralTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...