Lúc Ngô Niệm Hi đuổi theo Trang Lộ đến bệnh viện thành phố thì đã thấy Trang Lộ bận lên bận xuống, Thái Tịnh nằm trong phòng cấp cứu với vẻ mặt lờ đờ, môi hơi tái nhợt, nhưng cả người nhìn trông rất bình thường. Ngô Niệm Hi cho rằng cô ấy cắt cổ tay tự sát, thế nhưng khi nhìn về phía cổ tay của cô ấy thì không có bất kì tổn thương nào. Ngô Niệm Hi trước giờ vẫn luôn cho rằng mình thờ ơ nhưng lúc này lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn cô ấy nằm lẻ loi, xung quanh y tá bác sĩ tới tới lui lui nhưng không ai để ý đến cô ấy. Cô không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, nên vội vàng đuổi theo Trang Lộ đang đứng đóng viện phí :
"Bạn cùng phòng cậu ấy với người của hội sinh viên đâu rồi Trang Trang ? Sao lại là cậu đóng phí vậy ?"
Trang Lộ đưa đồ lên cửa sổ : "Bạn cùng phòng của cậu ấy nói là chiều nay có tiết, đàn anh trong hội sinh viên thì nói là phải đi báo cáo với lãnh đạo. Cậu ấy cần phải truyền máu gấp nên mình ứng trước một chút vậy".
Vì không để bản thân tỏ ra quá ngây thơ dễ lừa, Trang Lộ lại nói thêm một câu : "Chờ người nhà cậu ấy đến, mình sẽ nói họ trả lại".
Ngô Niệm Hi cũng không ngăn cản, chỉ là đẩy nhẹ Trang Lộ ra.
"Làm sao vậy ?"
Ngô Niệm Hi lấy ra tấm thẻ tín dụng từ trong chiếc túi nhỏ hình lạc đà đáng yêu : "Để mình đóng cho, không phải cậu vừa mua quà cho mẹ à".
Trang Lộ quả thực đang thiếu tiền, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nếu số tiền này bay ra ngoài không lấy lại được thì nàng ăn tạm mì gói mấy hôm vậy.
Ngô Niệm Hi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của nàng thì cũng biết nàng đang nghĩ gì, cô vừa trả tiền, vừa nhịn không được làu bàu : "Cậu xem đó, ngay cả bạn cùng phòng của cậu ấy cũng bỏ mặc, chỉ có cậu là tốt bụng thôi".
Tiền đã đóng xong, hai người quay về phòng cấp cứu thì thấy Thái Tịnh nằm thẳng trên giường, đã bắt đầu truyền máu khẩn cấp, một ống cao su luồn từ mũi thông đến dạ dày. Bên giường đặt một chiếc máy rửa dạ dày đang phát ra tiếng động rất lớn, làm Ngô Niệm Hi có chút sững sờ, Trang Lộ cũng vậy, hai người như là hai con rối gỗ nhìn thẳng vào cái máy, nhìn nó súc nước vào trong dạ dày, lại từ dạ dày chảy ra một ít chất lỏng màu nâu, mùi vị rất khó ngửi.
Ngô Niệm Hi đầu tiên là quay đầu lại, đứng qua hành lang bên cạnh hít thở không khí trong lành, có hai bác sĩ vừa đi tới vừa thảo luận.
"Bệnh nhân nói mình uống paraquat ?"
"Đúng vậy, là sinh viên, còn trẻ quá, trong lòng nghĩ không thông nên ra vỉa hè gần trường mua một bình thuốc diệt cỏ, vốn dĩ không biết paraquat là thứ gì".
"Uống bao nhiêu rồi ?"
"Gần nửa bình, đã vượt quá liều lượng gây tử vong".
Vị bác sĩ dò hỏi liền nhíu mày lại : "Người nhà đâu ? Tôi muốn nói chuyện với họ một chút".
"Bệnh nhân nói dù thế nào cũng không muốn liên lạc với người nhà, giờ chỉ có bạn học của cô ấy thôi".
"Quá hồ đồ rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
Ficción GeneralTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...