Chương 27

245 24 2
                                    

Bài mới môn Lịch sử văn học nước ngoài học kỳ này rất thú vị, giảng viên đứng lớp học phần này họ Thường, mái tóc và làn da của cô trắng như tuyết, trông giống như một nàng tiên. Cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhưng đôi mắt lại có hồn như một đứa trẻ, không hề có chút kiêu căng gì và rất dễ gần với sinh viên.

Buổi học đầu tiên, cô mặc một trang phục màu trắng, phối hợp cùng làn da trắng muốt và mái tóc bạc, giống như một người tuyết di động, cô cười nói với sinh viên một tin vui:

"Do mắt tôi không tốt nên trên lớp tôi sẽ không điểm danh, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể đến dự lớp học của tôi. Thật lòng mà nói, tôi giảng bài rất thú vị đấy."

Nói tới đây, cô tinh nghịch chớp chớp mắt với mọi người.

Chỉ bằng một lời mở đầu, đã khiến cho Trang Lộ thích cô giáo này. Tiếp theo cô Thường bắt đầu giảng bài, đầu tiên cô giới thiệu sơ lược về môn học, sau đó thẳng thừng bỏ qua một vài nội dung đầu, bắt đầu giảng từ thần thoại Hy Lạp.

"Để chào đón các bạn, tôi xin chia sẻ một câu chuyện bi kịch kinh điển. Nhân vật chính tên là Oedipus, chúng ta tạm gọi anh ấy là Tiểu Minh."

"Ha ha ha ha ha." Lớp học nghe một câu dí dỏm như vậy bèn bật cười, cảm giác xa lạ về giảng viên mới hoàn toàn được thuyên giảm.

Nhưng khi cô Thường giảng về câu chuyện của Oedipus, càng về sau càng chấn động lòng người.

Oedipus, một nhân vật bi kịch điển hình trong lịch sử văn học nước ngoài, số phận ông đã được định sẵn từ lúc chưa chào đời – giết cha cưới mẹ. Khi trưởng thành, ông thực sự đã đi theo con đường này, cuối cùng đã giết chết cha ruột và lấy mẹ ruột làm vợ, ứng nghiệm lời sấm truyền rằng ông ta sẽ giết cha cưới mẹ.

Trang Lộ nghe hăng say, tình tiết khiến nàng bi thương nhất là khi Oedipus chính trực và thiện lương cuối cùng cũng biết được thân phận của mình, biết rằng mình đã giết cha và lấy mẹ làm vợ. Ông ta đau buồn và phẫn uất không thôi, bèn lấy trâm cài chọc mù đôi mắt của mình, đi đến trước mặt dân chúng thừa nhận mình là hung thủ giết cha, là người chồng lấy mẹ, là kẻ ác bị thần linh nguyền rủa, là yêu nghiệt của nhân gian...

Cô Thường uống một miếng nước rồi nói: "Câu chuyện này ẩn chứa hai từ cốt lõi nhất chính là - số phận. Trong các bài học tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn đi sâu vào thần thoại Hy Lạp. Các bạn sẽ nhận ra rằng dù những câu chuyện thần thoại này có đa dạng và phong phú đến đâu, nhưng dường như đều mập mờ hoặc trực tiếp đề cập đến hai từ số phận, cái gọi là nơi mà số phận chi phối hết mọi thứ."

"Nhưng ý chí con người lại chật vật vùng vẫy dưới bàn tay sắt đá của số phận, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi. Mọi sự ngẫu nhiên đều thúc đẩy kết cục tất yếu, Oedipus sau khi bị vứt bỏ vẫn tiếp tục sống sót, Oedipus và cha mình oan gia ngõ hẹp, giải mã câu đố của nhân sư đầu người mình sư tử, được tôn vinh làm vua, tục lệ tân quốc vương phải cưới hoàng hậu cũ, mọi sự ngẫu nhiên đều đẩy ông ta đến kết cục tất yếu là giết cha cưới mẹ."

"Buổi học đầu tiên tôi thảo luận với các bạn về chủ đề số phận, một chủ đề cổ xưa và rộng lớn. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thứ tôi muốn các bạn hiểu không phải là số phận không thể chống lại, mà là sự dũng cảm đối mặt với cuộc sống, đối mặt với tương lai. Bởi vì theo quan điểm của tôi, không phải thần linh tiên đoán số phận, mà là thần linh tạo ra số phận, và sự lựa chọn của mỗi người sẽ thúc đẩy số phận."

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ