Ngày hôm sau có bài kiểm tra, Trang Lộ chờ Ngô Niệm Hi uống sữa đậu nành xong mới quay về ký túc xá ôn bài.
Ngô Niệm Hi ôm sách của mình ngồi trong phòng Trang Lộ, Đào Như cũng đang ở trong phòng, vốn dĩ chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên thấy Ngô Niệm Hi thì cơ thể cứng đờ, định leo lên trên sau đó đột nhiên xuống dưới, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
Mãi đến khi Ngô Niệm Hi nhích đến bên cạnh Trang Lộ, hai người bắt đầu ôn bài mới thấy Đào Như nhanh nhảu mặc áo khoác ra ngoài.
Ngô Niệm Hi vốn không để ý, thấy phản ứng của Đào Như mới sửng sốt một lát, chợt nhận ra đây có thể là di chứng chuyện của cô hôm trước ? Nhận ra điều này, Ngô Niệm Hi không khỏi cắn môi, đúng là cô quá đáng thật.
Quên đi, tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy, không thì mua cho cậu ấy một món quà xin lỗi vậy.
Bắt đầu từ cậu ấy để làm một người tốt.
Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, trong ký túc xá nhỏ chỉ có tiếng sách lạt sạt. Trang Lộ xem tất tần tật những trọng điểm giảng viên nhắc xong thì đứng dậy lười nhác vươn vai, đầu óc thoát khỏi đống kiến thức, chợt lại nghĩ đến chuyện của Thái Tịnh, nàng vừa uống nước vừa nói :
"Giờ nghĩ lại, đánh bọn họ một trận như thế cảm giác cứ như làm bẩn tay của mình vậy, hơn nữa tất cả tổn thương bọn họ gây ra cũng đâu thể bù đắp được bằng nỗi đau thể xác, chủ yếu vẫn là mình không có năng lực, chỉ có thể làm được chuyện này".
Ngô Niệm Hi cũng không muốn Ôn Trác ở trong lòng Trang Lộ để lại quá nhiều vị trí, càng không muốn nghe Trang Lộ nói bản thân nàng năng lực không có, đầu óc không thông, cô suy nghĩ nói :
"Không phải như thế, cậu có nhớ thầy Triệu từng đề cập đến bạo lực trong nghệ thuật không ? Tại sao bạo lực lại trở thành một dạng nghệ thuật, mình cảm thấy không phải do bởi vì bản thân của bạo lực, mà là vì sự tán thưởng đối với sức mạnh."
"Con người từ rất lâu trước đây đã bị sức mạnh mê hoặc. Động vật thông qua sức mạnh để tranh giành thức ăn, lãnh thổ, bạn tình. Tâm lý anh hùng của con người đều làm nổi bật tầm quan trọng của sức mạnh. Chỉ là hiện giờ chúng ta nhắc đến hợp pháp và hợp lý, bạo lực phi pháp và bạo lực hợp pháp. Nhưng từ đầu đến cuối, sức mạnh nguyên thủy và thô sơ này không phải là điều đáng xấu hổ. Người xưa thường nói "đạt thì cứu giúp khắp thiên hạ", cậu có sức mạnh như vậy, điều cần làm là sử dụng nó một cách không hổ thẹn với lương tâm, chứ không phải từ bỏ nó để theo đuổi những thứ nhỏ nhặt khác. Đấy là lãng phí ".
Trang Lộ vỗ đùi : "Niệm Niệm, cậu nói hay lắm ! Nói rất đúng ! Những chuyện mình có thể làm được cho Thái Tịnh, đương nhiên mình phải làm rồi !"
Ngô Niệm Hi gật gật đầu : "Đàn anh Ôn rất đàn ông, làm người khâm phục. Thế nhưng mà, anh ta giống như từ đầu tới cuối đều không có nói đến chuyện Vu Cốc chụp lén lan truyền trong nhóm nhỏ, vậy......"
Ngô Niệm Hi ngẩng đầu nhìn về phía Trang Lộ, đôi mắt đọng sương vô cùng khó hiểu : "Hình như mình hiểu sai gì đó phải không ? Đàn anh Vu vốn chẳng làm gì sai trái cả ? Vậy chúng ta còn cần đánh anh ta nữa không Trang Trang ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...