Tiếng tuýt còi vang lên, rất nhanh đã bị tiếng hoan hô vang dội lấn át, các đồng đội đội khoa Luật nhanh nhảu chạy đến ôm đồng đội trên sân. Khoa công nghệ vật liệu quá yếu, trận này tỷ số 5 vs 0, thua khó coi. Nhưng cũng do mấy bàn thắng đội khoa Luật ghi được quá ư là xuất sắc, đám đông vây xem vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu vẫn chưa rời đi.
Một cô gái xinh xắn ở ngoài lề vọt vào sân bóng, nhào vào trong lòng một chàng trai đội bóng khoa Luật, cánh tay rắn rỏi của chàng trai đỡ lấy cô nàng, cô nàng trao cho anh chàng một nụ hôn nơi chóp mũi.
Trang Lộ nhìn hình ảnh này, cảm thấy rất là tốt đẹp, nàng giống như ăn phải thuốc hưng phấn lại vỗ tay cái nữa, anh bạn kia là tiền đạo của đội khoa Luật, là ánh dương rực rỡ nhất trận đấu này.
Trang Lộ chỉ lo xem đôi tình lữ, chờ đến khi nàng thu hồi ánh mắt hào hứng của mình thì Ôn Trác đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh.
Ngô Niệm Hi thấy cảnh tượng này, với tư cách là bạn của Trang Lộ, đương nhiên trong giọng điệu cũng nghe hơi khó chịu : "Có vẻ được chào đón ghê ta, chim oanh chim yến thật là náo nhiệt".
Trang Lộ thản nhiên cười nói : "Đúng vậy. Đẹp trai, có tài, đá cũng rất cừ".
Bằng đôi mắt ươn ướt, Ngô Niệm Hi vứt ra một cái nhìn xem thường.
"Ha ha" - Trang Lộ lại cười toe toét, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ : "Cậu có đói không? Mình đi ăn nha ?"
Ngô Niệm Hi nhìn Ôn Trác bị đám đông vây quanh, lại quay sang Trang Lộ đang chăm chăm nhìn mình, không biết vì sao thở dài một tiếng : "Đi thôi, mình muốn ăn bánh rán Jianbing".
Hai người rời khỏi đám đông ồn ào, Trang Lộ một tay nắm tay Ngô Niệm Hi, một tay lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ôn Trác —— Đàn anh đá hay lắm !
"Cậu làm gì đấy ?" - Ngô Niệm Hi hỏi.
"Khen đàn anh chút. Phải rồi lớp phó học tập, tiết bài tập môn Văn học đương đại mình không có ai cộng tác, thế nhưng mình đã tự làm xong hết rồi, tiết tiếp theo không phải đến lượt lớp mình lên sao, nếu như không có ai lên thì cậu cứ sắp xếp cho mình nhé".
Ngô Niệm Hi nhíu mày : "Sao cậu không nói sớm, mình có thể thêm cậu vào chung nhóm với mình rồi, một mình cậu làm mệt xỉu".
Trang Lộ cười cười : "Không có gì to tát đâu".
Hai người đi đến phố hủ bại*, Ngô Niệm Hi không muốn bánh rán Jianbing nữa, lượng calo trong bánh rán không thấp nên cô do dự.
*phố hủ bại: bán đủ thứ có giá rất rẻ cho sinh viên.
Trang Lộ hoàn toàn không nghĩ tới điều này, vừa nghe nói người đẹp không muốn ăn bánh rán lập tức ôm người đẹp đến quán mì mình thích nhất.
Đó là một hàng quán nhỏ, Ngô Niệm Hi tò mò đánh giá quán nhỏ này, nhìn qua cũ kĩ in hằn giấu vết thời gian. Bên trong tối tăm chỉ có bốn chiếc bàn gỗ, cũng không cần bóc số, một cậu nhóc choai choai mặc đồ học sinh cầm hai cái bát lớn đưa cho Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi, rồi quay đi không thèm cười một cái.
Ngô Niệm Hi đưa Trang Lộ đôi đũa đã được cô tráng qua nước nóng : "Cậu thường đến đây ăn không ? Là quán cậu thích nhất hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt Dẻ
General FictionTác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu duy nhất, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường Nhân vật chính: Trang Lộ, Ngô Niệm Hi --- Lần đầu tiên trong...