Chương 5

399 45 1
                                    

Một năm trước Hoàng Ngữ Điềm hẹn hò với gã Nghiêm, lúc đó cô ta xinh đẹp nhưng rất quê mùa, kết giao với vài người bạn không ra gì, bị xúi giục đi dụ dỗ gã Nghiêm. Gã Nghiêm cũng đã thấy qua nhiều gái đẹp, hiển nhiên không để Hoàng Ngữ Điềm vào mắt. Nhưng dựa vào cái mác sinh viên giỏi đại học Kinh Bình + trinh nữ ngon ngọt, y bèn giao Hoàng Ngữ Điềm cho chị Hồng. Chị Hồng vốn lăn lộn nơi phong nguyệt mỹ nhân vừa ra tay, Hoàng Ngữ Điềm lập tức như được lò nấu lại, ăn mặc hàng hiệu giàu có, trang điểm tinh xảo, khí chất đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa tính cách Hoàng Ngữ Điềm vốn nhu nhu nhược nhược thích làm bộ, rất hợp với tình thú của gã Nghiêm.

Thịt chạy tới không ăn thì phí, gã Nghiêm đã ăn Hoàng Ngữ Điềm sạch sành sanh. Mấy cô gái bình thường y chơi mấy lần là vứt rồi, nhưng Hoàng Ngữ Điềm thì khác, cô ta thế lại dám ngoại tình trước gã Nghiêm một bước. Y xách tên đàn ông trên người Hoàng Ngữ Điềm xuống đất, một quyền dứt khoát đánh ra khỏi cửa. Tống Sơn không chần chừ kéo người đi, mà gã Nghiêm nhìn Hoàng Ngữ Điềm đang ngẩng đầu hệt như con thiên nga không biết ngượng kia, lần đầu tiên có xúc động muốn tàn bạo dạy dỗ một người đến vậy.

Sự xúc động kéo dài mãi đến hôm nay, Hoàng Ngữ Điềm vốn dĩ có chút ngạo kiều bị dạy dỗ thành một con chuột vừa thấy gã Nghiêm đã sợ hãi đi không nổi. Nhìn Hoàng Ngữ Điềm chậm rãi từng bước đi về phía mình, trong lòng y cảm thấy vô cùng bực bội.

"Anh... anh Nghiêm" - Hoàng Ngữ Điềm sợ hãi kêu một tiếng, sau đó lập tức cúi đầu, chiếc cằm nhọn rụt về phía xương quai xanh, chỉ tiếc không thể thu người lại thành một hạt đất.

Ôn Trác nhìn Hoàng Ngữ Điềm hoàn toàn khác xưa, trong lòng thở dài. Hoàng Ngữ Điềm cũng là người có tên tuổi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trước ống kính cũng rất đáng yêu dễ nhìn, tính cách tuy rằng yếu đuối nhưng cũng không mất sự hồn nhiên. Tình cảm Hoàng Ngữ Điềm đối với hắn cũng làm hắn hơi động lòng, hắn còn đang băn khoăn liệu có thể mượn điều này để phát triển thêm mối quan hệ này hay không.

Nhưng sao mọi chuyện lại phát triển như ngựa hoang vượt rào làm hắn trở tay không kịp thế kia ?

Ôn Trác lấy lại bình tĩnh, chuyển sự chú ý sang gã Nghiêm : "Chúng tôi có thể đi chưa ?"

Gã Nghiêm nhả khói : "Đi đi, để A Sơn tiễn cậu".

"Không cần, chuyện của anh tôi sẽ nói lại với anh tôi".

Gã Nghiêm nhướng mày : "Đi thong thả".

"Tạm biệt" - Cho dù dưới hoàn cảnh như thế này, Ôn Trác vẫn rất lịch sự chào tạm biệt mọi người ở đây, sau đó hắn cúi đầu nhẹ nhàng hỏi Trang Lộ :

"Mình về chung nhé ?"

Trang Lộ lại không gật đầu, nàng nhìn Hoàng Ngữ Điềm đang run bần bật : "Đều là bạn học, đều tiện đường, Tiểu Hoàng đi cùng đi".

Hoàng Ngữ Điềm cũng không biết có phải ngốc hay không, vội vàng lắc lắc đầu.

Trang Lộ nhíu nhíu mày, cũng chuẩn bị rời khỏi, nồi lẩu hầm vẫn đang đau khổ chờ nàng về kia kìa.

Gã Nghiêm lại đưa tay chặn nàng lại, đưa danh thiếp của mình cho nàng : "Cú đấm đẹp đấy, nếu như thiếu tiền cứ đến tìm tôi".

[BHTT][Edit] Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi - Thịt Kho Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ