Chap 1 : Không được yêu sớm

127 11 5
                                    

"Mẹ nói nhá! Con còn nhỏ, cần tập trung vào học hành, cấm yêu đương linh tinh nhá, mẹ mà biết con yêu đương nhăng nhít là mẹ xử cho đấy!" Đó là bài ca của mẹ tôi mỗi khi ngồi vào bàn ăn, tôi vừa nhai đồ ăn cạp cạp, vừa gật đầu cho qua chuyện.

Haizz, thật đấy hả mẹ? con mới chỉ lớp 10 thôi đấy? Còn chưa được 16 tuổi, vẫn còn là con nít, mẹ lo xa thế?

Tưởng chỉ là câu nói đùa vu vơ của mẹ nhưng coi bộ mẹ nghiêm túc phết, mẹ tôi không cấm tôi điều gì cả, trừ yêu sớm. Dù là điều quá bình thường nhưng mẹ cứ nói hoài làm tôi nhiều lúc thấy tò mò, có khi nào hồi đấy mẹ yêu sớm không?

Ôm cái câu hỏi xàm xí ấy đi hỏi bố, cậu bạn cùng lớp với mẹ tôi thời cấp 3. Nghe tôi nói xong, ông bô cười sặc lên, bố vỗ vai tôi, khà khà nói "Ai nói cho con biết vậy?"

Tôi ngơ ngơ đáp "con đoán!" trong đầu thầm nghĩ, "đúng thật hả ta?"

Ông bố của tôi vỗ đùi "đeng đéc", nghiêm túc nín cười nói "khá lắm! Con đã nói vậy, ta cũng không dấu gì, ngồi đây ta kể cho con nghe tình yêu bọ xít thời khù khờ của mẹ con."

Tôi ngoan ngoãn ngồi đối diện bố, giả bộ trưởng thành mà uống chén trà màu xanh đậm đặc của bố.

"Khụ khụ khụ!!" tôi ho sặc sụa vì vị đắng của trà, nó cứ lợ lợ, gắt gắt như mùi thuốc. Trước ánh mắt kì thị của bố,tôi thục nữ để lại chén trà, đẩy nhẹ ra chỗ khác, cười duyên nói "Bố kể đi bố!"

Bố tôi mặc kệ cây quạt trần mới lắp đang quay vù vù, lấy cây quạt ghi chữ "Công cha nghĩa mẹ" ra phẩy, từ từ chìm vào "mộng mị" mà nhẹ nhàng kể cho tôi...

"Hồi mẹ con học lớp 10, mẹ con trót đem lòng yêu 1 cậu bạn. "Tôi tỉnh dậy, làm tịch đập bàn "Thế mà mẹ sớm ngày cấm con yêu sớm!"

Bố cười ngặt nghẽo "Từ mày, phải có lí do gì thì mẹ mới cấm yêu chứ con." Bố lại quen miệng gọi "mày", tôi thấy bình thường nhưng mẹ không ưa, nhà là phải có tôn ti trật tự, mẹ là nhất còn lại phân vai vế. Bình thường sẽ là Mẹ-Bố-Tôi-Anh Hai, nhưng lâu lâu, bố sẽ xuống đáy xã hội ngồi vì mẹ dỗi bố.

"Ok, bố nói đi con nghe. "Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn bố.

Bố vừa phẩy quạt vài cái vừa kể "Cụ thể cậu ta là lớp trưởng lớp bố, cậu ta được cái đẹp trai, học giỏi nhưng được cái nghèo, hồi đó mẹ con cuồng người ta lắm."

"Ồ....vậy thì có gì mà mẹ cấm con yêu bố, mẹ bị người ta phũ à, ủa mà có phũ thì liên quan gì?" Tôi ngáo ngơ hỏi bố.

"Hồi đó, bố tuy vừa xấu vừa học dốt...."

"Sao bố tèng dữ vậy?"

Bố lườm tôi cái cháy khét lẹt như nồi cá kho hôm qua bố nấu, kèm theo cái ngợp của khói bay bổng từ phòng bếp ra phòng khách.

"Nhưng được cái bố giàu..." Bố hừ lên rồi nói to.

"Ông bà giàu chứ bố nào giàu, nghe bà nói hồi xưa bố ăn chơi lêu lỏng lắm, chậc!" tôi chưng hửng.

Bố tôi thẹn mặt rồi lại tỏ vẻ giận dữ "Tào lao! Bà nói vậy trêu mày thôi chứ bố là hơi bị tài giỏi! Hồi đó, gái theo bố đầy!" Bố tôi đặt mạnh chén trà, tỏ vẻ giận như thể bị vu khống.

Ừ thì giờ bố cũng giỏi, trong tay sở hữu nhiều của cải thật đấy. Nhưng ông nội hôm trước mới rào với tôi là hồi đấy gái ở làng tránh bố như tránh tà, vì bố vừa xấu vừa ăn chơi, không phải cái kiểu ăn chơi cờ bạc mà là game gủng, bóng đá, học dốt nổi tiếng. Bỗng một ngày hoàn lương làm con ngoan trò giỏi làm ông bà tưởng ma nhập.

"Ngày đó mẹ con khinh bố ra mặt."

"Ừ, là con thì con cũng vậy!"

"...."

"Mẹ con toàn chê bố là công tử bột,được cái nhà giàu mà học dốt."

Tôi muốn nói là giờ vẫn vậy, nhưng chợt nhận ra giờ bố không bột nữa, mà đã tích cực làm việc nhà (chứ không phải bị sai.)

Thật ra nhà tôi cũng có giúp việc, nhưng vì mẹ tôi không thích nhiều người lạ trong nhà nên chỉ có một cô giúp việc là người quen của mẹ còn lại vứt cho bố với tôi làm. Mẹ tồi!

"Nhưng mà bố lại trồng cây si mẹ mới chết!" Nghe đến đây, tôi phá lên cười sặc sụa, eo ơi nghe sến súa vậy.

Tôi vừa cười vừa rên rỉ nói "Vậy là bố cũng yêu sớm à?"

Như biết mình lỡ lời,bố ho khan 1 cái"Nhưng mà bố chung tình, yêu suốt chục năm còn gì!"

"Thế giờ con yêu sớm mà yêu được chục năm có được không?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Giờ có ma nào thèm yêu con đâu mà lo, người ta lo học hành, khởi nghiệp rồi con!" Ầu... Bạn nghe thấy tiếng gì không,tiếng trái tim mỹ nữ đang vỡ tan tành "pực,pực,pực!"

"Đây mới là lý do mẹ cấm con yêu sớm nè, hồi thích thằng lớp trưởng, mẹ con khờ thiệt, thành tích tụt không ngừng, còn bị cô hỏi thăm coi là gia đình có việc gì mà em học sa sút vậy." Tôi với bố nhìn nhau cười ầm lên, trộm vía mẹ đi vắng rồi không bố con no đòn, mẹ ơi là mẹ!!

"Còn bố thấy mẹ con thích thằng nhãi lớp trưởng nên cay lắm, quyết tâm học tập, chẳng mấy mà thành tích leo top ầm ầm."Bố kể với dáng vẻ tự hào.

"Hèn chi ông bà than hồi đó bố không chịu học mà tự dưng chăm chỉ, tưởng hoàn lương ai dè bị con đũy tình yêu quật!"

"...Mày khỏi bốc phốt bố một phút là mày hết chuyện để làm à?"

"Dạ"

"...."

"Nhờ thằng lớp trưởng phũ còn hơn đá lạnh và bố khích mẹ con mà thành tích mẹ con mới tốt được vầy, nhưng lên lớp 12 thằng kia có người yêu mẹ mới buông bỏ mà tập trung học hành."Nói đến đây bố liền trầm ngâm 1 lúc.

"Mẹ tồi bố nhỉ?"

"Ừ! bố tán mẹ mãi, ra trường mẹ mới đổ, lẽ giờ mẹ vẫn còn lưu luyến lắm cơ...Giờ tên kia làm nhân viên của bố có lí do gì đuổi hợp lí không mày?"

"Ai bảo bố nhận người ta vào làm,ơ?"

"..."

___________

"Mẹ ơi, hồi lớp 10 mẹ thích lớp trưởng mà bị phũ, xong học dốt nên mẹ mới cấm con yêu sớm ạ?"

Tự dưng tôi cảm nhận được một luồng khí khét hơn cả nồi cá cháy của bố, nó xồng xộc phát ra không làm tôi tê mũi mà làm tôi tê luôn toàn thân, miệng mấp máy không nói ra thành lời.

Đêm ấy lại là 1 đêm mất ngủ của bố con tôi.

"Tại con đó."

"Tại bố đó."

"Ui da muỗi đốt bố!"

"Á ui! Con cũng bị đốt, ngứa quá bố ơi, tại bố đó! Phải chi có anh hai, đổ tội cho ảnh, 3 bố con nằm chung cho vui."

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ