Chap 14 : Quà chuộc lỗi

19 4 1
                                    

Tôi còn chẳng nhớ lần cuối tôi bị chảy máu mũi là bao lâu nên cũng hơi ngơ ra, biết là cần lấy giấy nhét vào mũi nhưng lôi đâu ra giấy bây giờ?

Lần này cả lớp tôi và A2 ngừng chơi bóng, tụm lại xem tôi.

Bộ dáng này có gì hay ho đâu mà xem? Tôi vừa một tay bịt mũi, vừa mở miệng hỏi "Ai có giấy mềm không? Cho tớ xin với?"

Con Thoa lục tung cái túi rồi bối rối nói "Chết tao quên mang giấy rồi."

Không hiểu bằng thế lực nào, thằng Hoàng lại là đứa đưa giấy cho tôi, chứ không phải là một đứa lớp tôi hay một bạn nữ cute phô mai que nào cả.

Chắc chắn không phải thằng Minh Minh nào đó làm tôi ra nông nỗi này.

Nó vứt cuộn giấy cho tôi rồi sơ tán mọi người. Tôi thì chật vật ngăn máu lại, đầu ngước lên cao để ngừng máu.

Màu máu đỏ thẫm nhem nhuốc ở cổ áo và bàn tay tôi, nhìn bầy hầy ghê gớm làm tôi không khỏi cau có.

Vì bạn Hoàng vừa giúp mình, mình xin phép đổi xưng hô trong tiềm thức.

Lúc sau Viết Hoàng quay lại. Tôi vừa ngửa lên trời, vừa nhìn nó.

Nó giơ ngón giữa trong vài giây rồi đưa ra vẻ mặt nhăn nhó "Nhìn cái đ** gì? Mày chờ tao thồn giấy vô họng mày à?"

Ai ghẹo gì bạn? Hôm nay nó làm phước cho tôi nên tôi sẽ ngoan ngoãn. Phải cảm ơn vì nó là đội trưởng nên luôn dự sẵn giấy, băng,... các kiểu các kiểu luôn, ghê thiệt. Tâm lí thiệt, ước gì mỏ nó bớt giựt thì tôi sẽ rất hâm mộ nó.

Dù nhiều khi nó rất mất dạy nhưng nhiều lúc cũng là bạn tốt. Nhớ hồi nhỏ nó dụ tôi đi chơi xong bị mất dép, về nhà nó đổ lỗi cho tôi... Ấy lộn... Nhớ lại vẫn cay vụ đó, nhà giàu mà chơi ác.

Nó nhìn tôi khổ sở lau máu trên mặt rồi bật cười "Mày đúng là có duyên với thể thao nhỉ."

Nghe vậy, tôi bực mình ném cả cái khăn giấy dính máu vào người nó.

Thật ra nó nói không sai, giống như thằng Hoàng có thù với đồ ăn thì tôi có thù với thể thao.

Bạn có hiểu cảm giác đi qua một bạn đang cầm vợt cầu lông và nó vồ thẳng mặt bạn vào lưới chưa? Bạn hiểu cảm giác mất 11 quả bóng tennis liên tiếp chưa? Bạn hiểu cảm giác chơi đá bóng nữ bị ngã rách da chưa? Bạn từng bị đi xe đạp mà hư phanh đúng lúc xuống dốc chưa? Tôi nghĩ là bạn sẽ không xui đến vậy, và tôi cũng không nghĩ tôi xui đến vậy. Thật may tôi vẫn còn sống đến giờ này, và thằng Hoàng cũng may khi giờ vẫn chưa ngỏm.

Hoàng cười khúc khích, xong nó nói nhỏ với tôi "Mày có biết tại sao hôm nay lớp tao không chơi hết sức không?"

"Không, sao tao phải biết? Tao có chơi đâu." Liên quan gì tới tao.

"Không nhất thiết phải chơi hết mình với lớp mày, à mày nhìn đội tao đi." nó làm lơ lời tôi, tự hào nói.

Tôi quay sang nhìn theo tay nó, giờ mới để ý là vẫn còn 2 thằng bị bong gân tréo queo ngồi một góc.

"Ê ngạc nhiên thật, tao tưởng mày sẽ tung đội hình mạnh nhất chứ, hèn chi trận này diễn ra sớm vậy." Ặc, tôi lại đoán sai nữa rồi.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ