Chap 6: Bó hoa hiểu lầm?

26 8 1
                                    

Tôi chọn giấy gói, gật gật " Thích chứ." Đơn giản là thích, chẳng có lí do gì cả. Tôi thích hoa, rất nhiều loại, thích nhất là tulip vì nó khiến tôi rung rinh. Chỉ vậy.

Giấy gọi trắng làm nổi bật lên những bông hoa hồng nhạt, hoa được cậu gói cẩn thận, tự nhiên. Quả là cậu chàng khéo tay.

"Mày cũng khéo tay đó chứ." Tôi đón lấy bó hoa, cười cười.

"Thế sao, tôi còn thấy mình gói còn hơi lúng túng ấy." Phong cười, cái vẻ nhẹ nhàng, ấm áp không thoát đi đâu được.

Hoặc là do tôi vụng về mới thấy thế.

"À, lấy tao bó hoa bình thường tặng cô với." mình nên nhét phong bì nhiêu ta.

"Hoa hồng nhé?" Phong lấy tôi bó hoa hồng đỏ đơn giản, với các loại hoa nhỏ như baby, và những cành lá tôi không biết tên. Đúng là thứ cơ bản để tặng cô 20/10.

"Ừa!"

Thanh toán xong xuôi, tôi cân đo đong đếm nhét 2 bó hoa kia lên giỏ xe. Một bó nhẹ nhàng hồng phấn, một bó thập cẩm, nhìn như cơm bố nấu và cơm mẹ nấu.

Tôi quay sang, hỏi phong "Chừng nào mày đi học, đi luôn không tao chờ." Tôi hỏi xã giao thôi dù sao cũng còn khá sớm.

"À, giờ luôn cậu chờ tớ chút." Phong gật đầu cởi tạp dề, không quên xách một bó hoa thập cẩm y chang tôi. Nhanh nhẹn khép cửa, lon ton đi dắt xe.

Thường con trai cũng không hay tặng hoa cho cô đâu, nhưng nhà bán hoa mà không tặng hoa cũng kì.

Tôi và Phong đi rất yên tĩnh... Tôi đi đằng trước, cậu đi đằng sau.

Què, tôi chưa ăn sáng!

Tôi đi xe chậm lại"Ê Phong, mày ăn sáng chưa?"

"À, tôi đã ăn ở nhà rồi, cậu chưa à?" Phong khẽ nhìn tôi rồi quay lại.

"Ừ, tí nhờ cầm hoa lên hộ tao đi ăn cái nhe!" Tôi cười.

"Ừ."đơn giản, minh chứng boy hiền lành.

Đặt xe trong bãi đậu, tôi tin tưởng giao trọn cho cậu 2 bó hoa, tay cậu ta khệ nệ ôm 3 bó hoa, nhìn như fan girl tặng quà cho idoi vậy đó. Mà tướng ông này làm idoi cũng dịu keo mà.

"Mày cứ để trong ngăn bàn, không vừa thì để ở cái tủ cuối lớp nha." Tôi tỉ mỉ dặn dò.

"Ừ!"

Tôi nhanh chóng chạy đi ăn, tôi không phải lười ăn sáng mà không biết sáng nay nên ăn gì... Tại nết tôi cũng kén ăn ấy. Tôi vớ đại hộp xôi ngô, ngô là tình yêu, xôi thì cạp được.

Tôi tung tăng bước vào lớp, bỗng nhiên cả lớp nhìn tôi, xong mấy đứa con gái xì xầm còn mấy đứa con trai cười cười?

Ê nha, rất ê nha.

Về bàn, thấy cuộc đời rất là bình thường, bó hoa tulip của tôi ở ngăn bàn còn 2 bó kia chắc ở tủ. Phong cũng rất bình thường ngồi đọc sách.

Có gì lạ hả ta.

Ê mà cái khúc tôi nhìn xuống ngăn bàn, cả lớp im lặng nhìn tôi, rồi chúng nó òa lên??

Rồi tụi nó nhìn tôi mắt lấp lánh lắm kìa. Con Ngọc vơ người tôi "Mày thấy gì chưa?" thấy gì là thấy gì má?

Nó nói liên tục "Bó hoa tulip màu mày thích luôn ấy, thằng Phong nó để bí mật dưới bàn mày đấy, có thư tỏ tình không mày, không lẽ mới có bữa mà nó thích mày rồi??? Tiếng sét ái tình chăng??? Eo, đáng yêu quá chời, tên kia cũng mạnh dạn quá ấy chứ!!!!"

...Ra vậy.

Một tên đẹp trai ôm 3 bó hoa vô cùng thu hút 2 bó na ná nhau vứt thẳng vào tủ, một bó xinh xắn phù hợp với thiếu nữ để dưới ngăn bàn của tôi bị cả thế giới săm soi... Cũng giống thật.

Tôi bật cười, xách bó hoa lên, vừa tầm mắt, nói to "Khùng hả mày, tao mua đó, đẹp không? Tao đi ăn nhờ thằng Phong đưa lên thôi."

Chưa nghe Ngọc đáp cả lớp đã xôn xao "À" một tiếng. Cái lớp tài lanh.

Xong Phong mới để ý nhìn tôi, mắt chớp chớp, máaaaa.

Ngọc trề môi "Làm tao cứ tưởng."

"Tưởng khùng má, mới quen nhau đúng buổi." Tôi nhìn nhỏ Ngọc bất lực, mà cũng đúng, một thẳng con trai xách hoa để dưới ngăn bàn một bạn nữ, chả gây hiểu lầm.

Nhìn đôi mắt trong veo, đẹp như hồ nước trong lành của Phong, tôi chống cằm hỏi "Nãy giờ mày không để ý gì hả?"

"Ủa có gì hả?" Phong Tự trả lời.

Có vẻ cậu trai này đang mải mê đọc sách quên sự đời nhỉ, hay mình trêu cậu ta chút nhỉ.

Tôi cười nhếch mép "Mấy đứa trong lớp hiểu lầm mày thích tao đấy."

"..." Phong trơ mắt ra nhìn tôi.

Tự dưng não tôi quắn lại. Ể? Mình trêu người ta mà mình ngại quá vậy.

Huỳnh Phong miệng đang nửa mở nửa ngừng, mặt như đang ngớ ra để load câu nói của tôi.

Tôi bỗng ngơ theo cậu ấy, tôi ôm lấy mặt mình "Thôi! Mày đừng nhìn tao như thế nữa!!! Tao trêu mày chút thôi."

Phong nhìn tôi rồi bật cười, kiểu cười vì nhìn tôi khùng ấy.

Đúng là trêu người hôm trước hôm sau mình nhục.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục trêu cậu ấy, có lẽ tôi nghĩ gì là phải nói ra, nếu chậm một giây là thành hai giây. À lộn, chậm một giây là tôi quên sạch.

"Nhưng nếu được người đẹp trai như mày thích thì tao cũng cảm thấy không tệ lắm." Tôi hé tay ra, cười mỉm nói.

Tôi nói thật đấy! Phong rất đẹp, đẹp dịu dàng tựa như gió thu trong lành, trong vắt hệt như bầu trời xanh phản chiếu dưới mặt hồ yên ả. Ở cậu toát ra vẻ nhẹ nhàng, nhã nhặn mà ít thấy có chàng trai cùng độ tuổi có được. Ví dụ như bầy con trai láo toét lớp tôi chẳng hạn.

Tôi cười hề hề. Còn nữa, tôi cũng thích được người khác yêu quý mà.

Phong nhìn tôi, cậu như đang suy nghĩ câu từ để trả lời nhưng chưa nghĩ ra. Rồi một lúc, cậu như ngẫu nhiên đáp "Tôi cũng biết mình đẹp trai, cảm ơn nha."

Nhưng rồi Phong lại quay đi, có vẻ ngại. Hmm chắc là cậu ta hiếm khi tự luyến về bản thân như thế. Ờ, trái với tôi.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ