Nghe tôi hay đùa vui người ta thích tôi thôi, chứ ai thích tôi là tôi hoảng loạn lắm.
Chắc chắn không phải vì thích người ấy, vì sợ. Vì khi biết người khác thích mình, mình sẽ chú ý đến họ, bối rối vì hành động của họ, mình sẽ bị over thinking. Và bỗng một ngày họ hết thích mình, mình sẽ bị thất vọng dù bản thân không hề thích họ.
Tôi nhận thức được tâm lí tôi hơi có vấn đề, thậm chí có thể gọi là "xấu tính". Nghe nó hơi vô lí, nhưng cứ nói đơn giản là thích được chú ý, quan tâm, chứ không muốn yêu đương các thứ á.
Đó là lí do lòng tôi bấm loạn, tôi thấp thoáng thấy được Minh Đạt hơi để ý tôi từ lâu, nhưng tôi không để vào lòng. Hôm nay nó thay đổi 180° làm tôi nghi ngờ nhân sinh.
Thật sự không rõ, nhưng tôi không không thích như thế. Không! tôi không rõ bản thân cảm thấy thế nào, bản ngã trong lòng tôi có chút phấn khích, nhưng rõ ràng tôi không thích cậu ta.
Tôi đứng lại, mím môi, chớp chớp mắt, tay ém lại trái tim đang đập loạn, tôi bối rối khi không biết ngày mai khi đối mặt với tên này như thế nào. Rồi tặc lưỡi, nó có thổ lộ đâu mà ngại, kéo lại hỏi thăm thôi mà nghĩ nhiều.
Đúng là con đần.
Nghĩ vậy, khóe môi tôi lại khờ khạo nhếch lên.... Hêhê
______
"Tí, tách..."
Hửm? Những giọt nước mưa bắt đầu rơi, chút ít đọng lại rồi vỡ tan ở vai tôi, chút ít thì đọng lại ở mí mắt làm mắt tôi mờ đi. Tôi ngẩng đầu nhìn màn mưa, một màn mưa rất mỏng phủ xuống xung quanh.
Tôi chán nản nhìn chiếc xe tôi mới kịp dắt ra cổng. Tôi mở cốp xe, nhưng không thấy áo mưa, lại lủng lẳng chạy vào nhà tìm.
Lục tung cái nhà không thấy cái áo mưa nào, tôi bất lực. Nhìn mưa mỗi lúc mỗi to, tôi nhăn mặt. Tôi định ra ngoài mua ít văn phòng phẩm đang cần mà trời đất lại phản bội tôi, ác ôn.
Tôi cố nhớ lại, chỉ nhớ tôi đã quên đến cái áo mưa thứ 5 ngoài trường, ngoài chỗ học thêm, ngoài đẩu ngoài đâu...
Tôi mà biết đi ô tô như bố mẹ là đâu có quên đâu.
Mưa nhẹ thôi, tôi cũng thích mưa như này, nên quyết định ra ngoài bằng ô.
Tôi mò mẫm đống ô được cô Diễm để sẵn. Tôi nhìn cái ô công chúa tôi tặng anh tôi sinh nhật 16 tuổi mà bật cười, riêng cái này không sợ mất.
Vừa đi vừa nhìn màn mưa nhẹ phủ qua từng hàng cây, từng ghế đá khiến tôi vui vẻ lạ thường. Nghĩ đến việc hôm nay sẽ mua thêm mấy cái kệ, mấy cuốn sách, mấy cái đồ linh tinh nhưng đáng yêu làm tôi thích thú. Đứa con gái nào cũng luôn thích mấy đồ này mà. Hehe.
Đang mải miết suy nghĩ, tôi giật mình khi nhìn thấy thằng nghiện à lộn.... Trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, dáng rất quen, mái tóc đen rũ xuống che đi phần nào đôi mắt, khuôn mặt thẫn thờ và đen kịt. Nhìn rõ hơn, tôi thấy ánh mắt vô hồn và cơ thể cứng đờ. Vc, thằng Minh Đạt!!!!