chap 18: Minh Đạt's Pov 2

14 4 0
                                    

"Cậu có ổn không?" Giọng nói ai đó nhẹ vang.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man. Mưa chưa vơi bớt nhưng người tôi bỗng bớt ướt.

Nhưng tâm tôi vẫn vang lên câu hỏi "tôi ổn không?"

Có gì trong tôi vỡ không? Có gì trong tôi đau quặn không? Có gì trong tôi chết lặng không?

"Có!" Tôi nói trong vô thức, trả lời cho lòng mình.

"?" Rồi tôi chợt bừng ra khi nhận ra ánh mắt của ai đó rơi trên khóe mắt của mình.

Tôi thấy một cô gái.

Mái tóc cậu còn vương chút nước mưa, bay nhẹ, cọ lên gò má, chóp mũi của cậu.

Cậu nhìn tôi với đôi mắt như vầng minh nguyệt,...thật sáng, thật dịu dàng, thật đẹp.

Mãi về sau này, trong những giấc mộng nửa vời của mình, tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt đẹp như tiên tử, dịu dàng dễ chịu.

Môi cậu mím lại, khẽ khàng nói "Nếu tiếp tục đứng dưới mưa, cậu sẽ ốm đấy, sẽ không ổn đâu." ô lại được đẩy về phía tôi thêm một chút.

Tôi nhìn cậu ấy, ai đó hình như đang lo lắng cho

Trái tim tôi bỗng ấm nóng đến lạ, khẽ run rẩy.

Dường như đây là một cô gái tôi không quen không biết, nhưng lại mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp rất nhiều lần.

Tôi khẽ quay mặt đi.

Cậu đẩy tôi đến mái che ở nhà sách, thủ thỉ "Con trai gì mà không tinh tế, cao hơn người ta cả cái đầu mà trơ mắt để người ta che ô dùm."

Từng hạt mưa rơi xuống, tiếng mưa xào xạc, cây cối như bơi trong mưa, mang nét rũ rượi.

Cậu giũ ô, đứng đợi với tôi.

Ngày đó, tôi không hề nhận ra vì sao cậu có ô mà đợi mưa ngớt với tôi, đến mãi sau này, tôi hỏi cậu thì cậu đã quên mất.

Cậu khe khẽ nhìn mưa, mắt nhìn chằm chằm vào từng hạt mưa như muốn nó nổ tung cho vui mắt.

Mái tóc ngắn ngang vai của cậu bồng bềnh trước gió.

Cổ đứng nói vu vơ cả buổi. Lâu lâu lại hỏi "Ê cậu tên là gì vậy?", "Ê cậu cũng học ở trường H hả?", "Ê cậu bằng tuổi tôi đúng không, ê vậy cậu học lớp nào?"

Tôi có câu trả lời, có câu lại thôi.

Chỉ biết mỗi lần liếc nhìn nụ cười của cậu, tim tôi đập liên hồi, nó dập từng hồi làm lồng ngực tôi muốn nát tung, rồi lại run rẩy bình ổn. Tôi cảm thấy được chóp mũi cay xè, rồi lại chuyển qua cổ họng nóng rát.

Chỉ là cổ cười rất đẹp, mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, ánh mắt long lanh, dịu dàng chứa đủ thứ trong nó. Tôi chỉ biết là Minh Đạt năm 14 tuổi muốn bản thân mình là một thứ gì đó trong mắt Bảo Linh năm 14 tuổi...

_______

Tôi nhìn vào mắt Bảo Linh, mắt cổ giờ đây còn đẹp hơn lúc ấy rất nhiều, sáng rực rỡ, trong veo, tôi vẫn thấy được nhiều thứ trong mắt cổ, vẫn không có một hạt bụi nào. Chỉ là vẫn không có tôi.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ