Chap 11: Chơi bóng dở

24 5 0
                                    

Tôi chớp chớp nhìn lên bảng mơ màng, mỗi lần nói chuyện với Thoa đều làm tôi phân tâm.

"Lớp trưởng chọn đáp án nào?" Thầy Hóa gọi tôi làm tôi giật nảy. Thầy gọi tôi một cách dõng dạc và dĩ nhiên. Tôi chưa bao giờ lạm chức lạm quyền, hà cớ gì thầy Hóa lại ám ảnh tôi đến như thế?

Hay trong lịch sử đi dạy của thầy, chưa gặp được đứa lớp trưởng nào ngu Hóa như tôi? Đấy là hậu quả của việc giơ tay phát biểu nhưng trả lời sai, khiến thầy rất ấn tượng chăng? Có lẽ.

Tôi thấp thỏm đứng dậy. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn biết là không mơ ngủ thì tôi vẫn đếch làm được câu này.

Giờ lại trả lời sai thì nhục, không trả lời thì cũng nhục. Tim tôi đập mạnh, não cố load xem đáp án nhanh nhất có thể, vận dụng mọi vốn liếng Hóa học trong toàn bộ vận mệnh. Nhưng tôi không phải thiên tài, trong mấy giây tôi làm được đếch gì. Tôi hèn nhát thều thào "dạ..."

Từng hơi thở nặng nề và co rúm trào lên, người tôi hơi đơ đơ vì sợ, tôi nuốt nước bọt, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảm giác mặt tôi đã méo đi rồi.

"C" bỗng có tiếng thì thầm nhắc tôi, chả quan tâm là ai, tôi liền nói "em chọn C ạ!"

"Câu này là C đúng chưa cả lớp?" Tôi len lén lần theo âm thanh hồi nãy, cái giọng trầm ấm đặc trưng này thì duy chỉ có Tự Phong thôi.

Cả lớp tôi yên lặng, thầy yên lặng nhìn nhìn rồi nói "Đúng rồi đó." làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tính vui cười thì thầy dập tắt niềm tin.

"Bảo Linh lên chữa bài cho các bạn luôn đi." Thầy thản nhiên nói.

Lần này người tôi mềm nhũn, đã ngu rồi còn thích thể hiện. Biết thế gào lên em không biết làm hay chưa làm xong là ngon rồi, bệnh sĩ nó vận vào người.

Lòng tôi nôn nao hoảng sợ, cổ họng nghẹn đắng tôi giống như một đứa sắp xỉu đến nơi.

Bỗng Phong nói nhỏ "Bài đây."

Tôi như vớ được sợi dây cứu mạng, tôi sợ hãi mà vội vàng đi ra với cuốn nháp trên tay. Trộm vía trong nháp mà tên này trình bày rất dễ hiểu, dễ trình bày, chữ cũng đẹp nữa. Nói chứ tôi đứng viết mà chân run, tay tê, thấp thỏm không nói lên lời, sợ muốn ná thở luôn.

Xuống bàn, tôi thở dài một cái, nhẹ nhõm quá. Hic, học dốt cũng có tội mà.

Tôi lí nhí nói với Phong Huỳnh "Cảm ơn nha!"

"Ừ, không có gì." bình thường thấy tên này đẹp trai, giọng ấm rồi, nay còn thấy đẹp đảo điên, giọng hay xao xuyến ghê gớm.

Kể ra Phong không chỉ là được bạn mến, mà còn được thầy yêu. Phong học giỏi đều, cả tự nhiên và xã hội đều tốt, riêng tự nhiên nổi trội hơn rất nhiều, tôi bỗng dưng thắc mắc.

"Ủa Phong, mày học giỏi tự nhiên hơn mà vào ban D xã hội làm gì." Giờ ra chơi tôi hỏi anh chàng.

Cậu vừa đi giày, vừa đáp "Lớp ban tự nhiên full cả, đặc biệt là lớp chọn khối A. Vì một vài lí do nên tớ không được cho phép học khối B. Dòng đời xô đẩy nên đi đến khối D này. Dù sao học khối nào cũng được, sau xét tuyển là một chuyện mà."

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ