Tôi cứ đứng như thế, có bối rối, không biết làm gì.
Tôi có ô mà, tôi nên xách ô đi đi, tôi cần đi mua đồ.
Thoáng những hạt mưa phảng phất, thật sự đứng đây hơi lạnh.
Nhưng tên kia ướt chèm nhẹp, nhìn còn lạnh điên hơn, nếu để lại hắn tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.
Nhìn tên kia đỏ lừ từ vành tai tới cổ họng, tôi sợ tên này ốm lăn ra té cái đùng.
Hic.
Nếu mặc đồ ướt nhẹp như này, sớm muộn gì hắn cũng ngất ra đây.
Nhưng không lẽ tôi lại đưa ô cho hắn để hắn về còn tôi đứng chờ dưới mưa như thế này à?
Chắc chắn là không!
"Ê cầm ô về thay đồ đi!" Nhưng nó ốm thì tôi càng thấy tội lỗi hơn.
Có lẽ bây giờ... nhà cậu ta cũng không còn cãi nhau nữa đâu, người buồn nhìn cảnh cũng buồn, thôi đi về đi đừng để người khác buồn lòng.
Tên kia giật mình, vội lắc đầu, đẩy ô lại cho tôi "Ô của... Cứ về đi, không cần để ý đến tao." Giọng nói ngập ngừng của hắn làm mắt tôi giựt giựt.
"Mày ướt như con chuột luột, tí ốm lăn ra phiền tao lắm."
Tên kia mắp máy môi, hình như tôi ảo giác mà thấy môi hắn sẽ cong lên "Sao phiền? Liên quan gì đến mày?"
Tôi suy nghĩ đến viễn cảnh tên này ngất luôn rồi tôi phải vác về, hình như hơi phi lí? Hmmm "Tao là lớp trưởng mà, mày bị gì lại mất công tao đi thăm hỏi."
...."Giờ tao lấy ô mày mày lấy gì về?" Tên kia khẽ nói.
"Tao chờ tạnh mưa nè, mưa lâu quá thì gọi xe nè, hay tao gọi cho mày nhé?" Tôi đáp lẹ.
Đạt mím môi, xoa xoa tay "Ở đây với tao? Được không?"
Tim tôi bỗng đập bùng bùng, lơ lửng một cách vô thức.
... Ý nó là sao, hổm ảo tưởng sức mạnh thôi chứ nó thích mình thật hả??? Ý là nó muốn đứng cạnh người mình thích như mấy phim ngôn tình hả??
Mặt tôi mém đỏ rồi mà nhớ ra lỡ bố mẹ tên này đang cãi nhau, nó cũng là con người mà, chắc nó thấy yếu đuối, sợ hãi và cô đơn, chơ vơ một chút nên nó chưa muốn về nhà, muốn có người san sẻ.
Hmm hôm nay tôi sẽ làm người tốt vậy.
Tôi lùi lại nép vào tường, nói "ừ.."
Đạt không nói gì, chỉ im lặng đứng trước tôi.
Khi nhìn bóng lưng của tên này, tôi chợt nhận ra một sự vững chãi mơ hồ.
Có lẽ tôi thấp thoáng chấp nhận đây là chiều cao của người hơn tôi một cái đầu.
Tôi tưởng tượng đến cảnh nam chính mét 8 trong tiểu thuyết. Một chàng trai đẹp trai với nụ cười ngập tràn hơi thở thanh xuân.
Nếu bỏ qua cái sự ghét bỏ của tôi, tên này cũng đẹp trai, cũng cũng. Có răng khểnh duyên, học ban tự nhiên cũng cũng.
Bỏ qua đi, làm gì có nam chính nào trẻ trâu, mất dạy như tên này, lại còn học xã hội dốt như bò, thế mà đi khối D.
Nếu nói đến nam chính đẹp trai, học giỏi, dịu dàng như tiểu thuyết...
"Tự Phong" một cái tên lập tức hiện ra trong đầu tôi. Ấy là bóng dáng nụ cười nhạt của cậu trong khung cảnh ngược nắng, đẹp đến rung động.
Tôi mà không "cứng" là đổ rầm rầm khi ngồi với tên này rồi.
Con Ngọc từng nói "Thích thằng Phong là điều mà nữ sinh nào cũng có thể công khai."
Còn Nguyệt Hạnh từng trố mặt hỏi tôi "Vcl mày không thích thằng Phong á, ảo vc."
Thoa thì nói "Ừ, tao cũng thấy thằng Phong đẹp thật, trong lớp thua mỗi thằng Đức Anh." Con nớ thì cái gì Đức Anh chả nhất.
Tự nhiên nghĩ một hồi lại làm tôi bật cười.
"Mày cười gì đấy?" Đạt quay lưng hỏi tôi, lộ ra sống mũi cao.
"... Nghĩ đến mấy chuyện buồn cười thôi."
"Ừm."
Tự nhiên nhìn Minh Đạt tôi nhớ đến một việc.
Không biết có phải cảm giác deja vu không, tôi nghĩ là tôi đã trải qua nhưng lại có cảm giác chưa trải qua.
Chỉ là tôi có một kí ức mơ hồ năm 4, 5 tuổi gì đó, tôi đã giúp một đứa trẻ đi lạc tìm đường về nhà.
Tôi không nhớ rõ được khuôn mặt của cậu nhóc, chỉ nhớ khi gặp cậu, cậu đang ngồi góc nào đó khóc thút thít.
Tôi hình như đã dẫn cậu nhóc về nhà ông, nhờ ông tìm nhà cho cậu nhóc. Tuy vậy sau này, khi tôi hỏi lại ông, ông lại bảo không có chuyện này. Làm tôi đinh ninh đây chỉ là cảm giác deja vu.
Cảm giác Minh Đạt giống như vậy, đáng thương chờ đợi một người đưa mình về "nhà".
Nhưng người đó không phải là tôi, chắc chắn là như thế.
Và Minh Đạt à... Mày phải chờ đợi thêm một chút,...
Không hẳn, đúng hơn nó phải tự cứu rỗi chính nó, ai sẽ sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ một đứa như nó? Là ai chứ không phải tôi!
Tôi nghĩ như thể tôi là người thấu hiểu sự đời lắm, thật ra tôi còn nông nổi hơn bất kì ai. Tôi là một đứa trẻ lớn lên không chỉ trong tình yêu mà còn trong gấm vóc, sự đời tôi thực sự không thể hiểu hết cũng như không cần hiểu.
Tôi nghe tiếng mưa dần ngớt, gió thoảng, mùi đất nồng nhẹ, tôi ngửi thấy rõ mùi cháy nắng của mùa hạ, có chút khó chịu.
Đến khi mưa tạnh hẳn, mây đen tản dần tạo nên một khoảng trời sáng màu, tôi nhìn Đạt "Ê vậy tao về nha, bai bai."
"..."
"Ừm" Đạt khẽ nói.
Trông hắn hôm nay ngoan hẳn, nhìn cũng cũng đáng yêu đi. Bình thường trông vậy có phải yêu không, cứ thích trêu chọc tôi.
Tôi mở dù đi về, bỏ lại một câu "Về cẩn thận."
Ngày mưa hôm ấy tôi không hỏi cậu vì sao lại trêu chọc tôi, cũng không hỏi lí do cậu muốn tôi ở cạnh, chỉ là thực sự điều đó cũng không quan trọng và cậu cũng không quan trọng.
_______________________
=))) nửa chap hoi nha.
Chap này ác ôn với Minh Đạt thật chứ=))))
Còn sau vả mặt hay không thì còn nằm ở tác giả=)))
Mình đang ôn thi nên lâu lâu ngol lên một chap.
Không có drop đâu cạ nhà=)))
Nhớ sao và cmt cho mình lấy động lực nha✨💦🌷
=)) lụy Phong quá, chap sau cho Phong lên chap.