Chap 8: Con dâu tương lai

20 7 3
                                    

"Ê, lớp tao tổ chức 20/10, bọn con trai ga lăng cực, mua cho bọn tao đống quà." Con Quỳnh nhanh chóng bịt mồm con Hân A8 trước sự dòm ngó của lớp tôi.

Lớp A7 trộm vía con gái cũng hiền lành, không đanh đá, nên cũng chẳng đứa nào càu nhàu về đợt này. Nói đúng hơn là chúng tôi hiểu, bọn con trai không có nghĩa vụ như thế, chỉ là do các lớp khác tổ chức hơi hoành tráng nên cũng bị ngại tí.

Mà nam nữ lớp tôi cũng đâu có thân thiết gì cho cam.

Thắng làm vua thua 8/3 làm lại, còn không 19/11 không làm. Hết.

Đó là chuyện của lớp.

Chiểu tan học, dường như vũ trụ mách bảo tôi đợi Phong cùng về để lấy hoa.

Tôi đi trước Phong, tung tăng hớn hở trước khi thấy xe mình đang mắc kẹt trong một nùi xe khác. Nhìn là thấy nhức nhức cái đầu.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, đứng chờ một lúc mà vẫn chưa đủ đường cho tôi đi.

Thế mà Huỳnh Phong đã dắt xe ra tới ngoài. Tôi phải vẫy lại "Ê Phong chờ tao đi cùng với!"

Phong nghe thế cũng dừng xe chờ tôi. Thấy còn vài cái xe vô chủ, tôi cố dắt ra để phắn ra cho lẹ. Nhìn người ta chờ mình mình cũng sốt ruột.

Dắt xe thì dễ, mà nhấc xe để đẩy xe qua bên khác thì khó. Thật ra là do tôi yếu. Vì thế tôi cứ loay hoay.

Tôi đang rối, đang suy nghĩ nên đứng chờ  tí nữa và kêu Phong về trước hay không, thì một thân hình cao lớn xuất hiện. Dễ dàng dắt xe khác sang và dắt xe tôi ra.

Ờ thì đó là Phong, cậu đưa xe ra nhẹ nhàng và tỉnh queo nhìn tôi. phải công nhận có sức khỏe là một đặc quyền to lớn. Nhiều lúc muốn làm con trai ghê gớm.

"Cảm ơn nha!" Tôi bon bon ngồi trên xe, mỉm cười.

Phong gật đầu rồi theo sau tôi.

Con đường tan tầm vẫn đông đúc như thường ngày, hoàng hôn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi mấy vạt nắng nhạt màu. Ánh dương dần lấp ló sau những áng mây bồng bềnh, mang sắc cam, hồng nhàn nhàn. Thường ngày chả mấy khi tôi để ý đến thiên nhiên, mây cỏ, bởi tôi chỉ chú ý đến mùi đồ ăn từ các quán ăn, mùi khói, hương bụi, âm thanh ồn ã của thời khắc tan trường.

Vậy tại sao hôm nay tôi lại bỗng dưng chú ý và yêu đời đến vậy? Vì bà tác giả đang cày cho đủ chữ trong chương ấy mà.

Đi giữa đường thì tôi đi chậm lại, thụt lùi đến gần Phong.

Phong khẽ ngạc nhiên, cậu quay qua hỏi tôi "Cậu có vấn đề gì à?"

Tôi cười gượng nhìn cậu "Mày dẫn đường đi, tao quên đường rồi!" Như thấy thiếu thiếu, tôi bồi thêm "thông cảm,mù đường."

Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ kể cho Huỳnh Phong về sự tích đi nhà bạn 3 lần cũng không nhớ nhà dù có lần suýt bị chó cắn và rượt cho sấp mặt. Hay nhà đứa bạn thẳng tắp với đường mà cũng không nhớ, phải đi quanh quẩn mấy vòng. Hoặc chuyện nhà chị họ cách nhà ngoại 4,5 căn mà tôi còn phân vân căn nào mới đúng, dù đã vào nhà chơi.

Trí nhớ tôi có hạn, nên chỉ làm được đến vậy.

Phong quay đi không nói gì, cậu vặn ga lớn hơn để đi trước dẫn đường.

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ