Mẹ tôi với dáng vẻ nền nã, duyên dáng bước vào, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi.
Mẹ tôi rất xinh đẹp, cái độ tuổi 41 không thể tàn phá được nhan sắc của mẹ. Không trang điểm thì yểu điệu, yêu kiều như tiểu thư đài cát. Trang điểm thì sắc sảo, khí chất, nhất là cổ có thần thái, cái kiểu ngút ngàn và áp đảo. Còn hôm nay mẹ trang điểm nhẹ nhàng vừa dịu dàng vừa lộng lẫy.
Kể ra thì mẹ tôi cũng là tiểu thư thứ thiệt, ông bà là quan lớn thời xưa, đất đai bạt ngàn. Ông bà có mỗi cô con gái cưng, vừa cưng chiều, vừa chỉ bảo con quản lí tài sản. Vì vậy giờ mẹ tôi vừa đẹp vừa giàu. Nói mà sĩ ghê.
Tôi ôm bó hoa ra, tung tăng ra đón anh chị nhà "Con chào bố mẹ!"
Bố tôi ló đầu ra sau lưng mẹ, bố là người đàn ông chiều mẹ nhất trên đời, cũng là người bị bắt nạt nhiều nhất bởi mẫu hậu.
Mẹ tôi ngạc nhiên và không kém phần vui sướng khi thấy tôi, hoặc đúng hơn là bó hoa cẩm tú to nhất mà cổ từng thấy. Chị Nhiên nhà tôi vội dúi bó hoa hồng đỏ chót vào tay bố, mang đôi mắt lấp lánh mà ông bó hoa của tôi vào lòng, miệng liên tục nói "Ôiii, mẹ cảm ơn con gái của mẹ, món quà lớn quá!"
"Đây là quà của anh Thiên với con, 20/10 chúc mẹ luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc." Tôi cười tươi khi chúc mẹ, bộ váy trắng mẹ mặc cực kì match với bó hoa.
Thật may tôi vẫn nhớ anh dà, "Thằng Thiên lúc nào cũng tinh tế, ai như bố con." tôi đánh lái "Để con chụp ảnh cho mẹ!"
Trong khi đó, bố tôi nhỏ bé ôm lấy bó hoa. Anh nhà cố chấp tặng hoa hồng để thể hiện tình cảm dù tôi bảo nên tặng hoa cẩm tú vì mẹ đã quá nhiều đất rồi.
"Hoàng đó hả, cháu ăn chưa?" Bố tôi nói với Hoàng, 2 người nói xã giao rồi Hoàng về. Còn tôi nhanh tay chụp cho mẹ 7749 kiểu ảnh up facebook.
Gửi ảnh cho anh xong xuôi. Tôi vào chủ đề chính "Thế còn quà 20/10 của con."
"..." Nhà tôi rơi vào không khí trầm lặng.
Tôi xài chiêu cũ "Không lẽ...bố mẹ đi ăn bỏ con ở nhà một mình, tối muộn về không cho con nổi một món quà?" tôi tỏ vẻ đáng thương, đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.
Không khí u ám bao trùm lên 2 ông bà bô.
Bố xé rách vết thương "Mày đã là phụ nữ đâu mà đòi quà."
"... Dạ." tôi giả bộ ỉu xìu.
Mẹ tôi cuối cùng cũng nói ra điều tôi muốn "Thôi thôi, tự dưng năm nay con đòi quà ai mà biết, thôi thì tiền tiêu vặt tháng sau tăng gấp đôi chịu chưa?"
Tiếng trống gõ bạch bạch bạch kèm tiếng kèn tu tu nổ vang trong lòng tôi, nhưng tôi cũng phải giả bộ miễn cưỡng "Thôi vậy cũng được ạ..." rồi lên phòng.
Đóng cửa, tôi sung sướng bật nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Thật ra thì tôi muốn gì thì xin bố mẹ sẽ mua cho thôi. Nhưng đó là những thứ hơi lớn tí, những thứ lặt vặt thì xin đổ ngại. Mà cảm giác cầm tiền vẫn thích hơn, hehe.
Tính ra nết tôi cũng hơi tiêu xài phung phí, cứ mua đồ ăn vặt linh tinh, vài cái đồ trang trí lắt nhắt mà tốn tiền phết. Lướt Shopee mua đồ vài chục vài trăm thôi mà cũng lên hạng kim cương, kì ha.