Chap 15: Ông nội không khỏe

21 4 0
                                    


Tự Phong nhìn tôi, hơi đơ một lúc, ánh mắt ôm trọn nụ cười của tôi. Đôi mắt đen láy có chút dao động, nhưng cậu vội vàng từ chối "Không, tớ không uống đâu, cậu cứ uống đi."

"Ầy, đừng ngại, tớ được tặng đó mà tớ không thích uống trà sữa." Tôi chợt nhận ra tôi đổi xưng hô thành "tớ" mất tiêu luôn. Ặc, chắc là nhiễm của Huỳnh Phong rồi.

Tên này lịch sự đến bực mình. Nhưng vì bạn đẹp trai nên mình tha thứ.

Phong cũng nhận ra điều đó, cậu nhìn tôi trong một giây rồi hai đứa tôi ngớ ra cùng bật cười.

"Tao thấy mày nói cũng bình thường mà sao tao nói buồn cười thế nhờ?" Tôi chỉnh lại xưng hô, nhưng cứ thấy lệch lệch tone.

"Đâu tớ thấy cũng đáng yêu mà!" Phong cười với ánh mắt rất là "tình", lông mi cậu cong dài, hơi rũ xuống, tạo thêm cái vẻ nhẹ nhàng trong ánh mắt. Tôi thề là giờ cậu ta là cờ đỏ tôi cũng sẽ làm con bò cho cậu ta dắt thật đấy.

Khi tôi va phải ánh mắt ấy, tôi không kìm được, mím môi mà vươn tay che đi trước mắt Phong "Này này, đừng nhìn tao như thế, tao biết tao đáng yêu rồi."

Phong nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ đưa xuống "Thì ra thói quen của lớp trưởng là che mắt người khác à?" Nụ cười Phong đẹp hơn vạn tia nắng. Óai!! Tôi sẽ bị thiêu mất huhu.

"Tao nào có đâu." Tôi giả bộ phụng phịu, ưỡn ẹo, nhìn cũng hơi gớm.

Khi Phong cười, mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, mang đến cảm giác êm đềm, thư thái. Vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, cậu còn đùa "Lớp trưởng cũng hay đùa nữa."

Đời tôi chỉ biết đến 2 loại con trai. Một là bát nháo ồn ào, như hầu hết bọn con trai lớp tôi. Loại kia là trầm tính yên lặng như trong phim ngôn tình. Cho đến khi lên cấp 3, tôi biết thêm một loại là giả bộ hiền lành, nhẹ nhàng trước mặt nữ nhân để làm màu. Mà riêng thằng Phong thì tôi không thể xác nhận là nó ở loại gì.

Ê mà nhìn nó đáng yêu, hiền lành như thế làm tôi suy ngẫm,"Ê Phong, mày là trap boy giả hiền lành để cưa cẩm gái nhà lành đúng không? Người bình thường không ai hiền lành ít nói lại nói nghe như ghẹo vậy được."

Thật luôn, có khi nào như trong ngôn tình, thằng Phong cá cược với đứa nào tán được tôi xong được tiền không, nhìn nó tôi nghi lắm. Nhìn cái mặt nó là muốn đổ rồi, nó mà nói chuyện như thế là tôi đổ luôn đó!

Tội nghiệp thằng Phong phải nghe sự xàm ngôn của tôi. Nó bật cười không ngừng. Nó cười mà ho sặc ra luôn.

Giọng cười mà nghe cũng hay nữa, người đâu mà hoàn hảo vậy.

"..."

Thấy vậy tôi cũng thấy hơi quê quê, lỡ Phong tưởng mình thích nó thì sao? Aiss cái đầu này sao chưa làm tác giả tiểu thuyết ngôn tình chứ!!!

Mãi cậu mới nhịn được cười "Trước giờ ai cũng bảo tớ ít nói và nói chuyện nhạt nhẽo. Lần đầu tiên ai đó bảo tớ nói như ghẹo đó!"

"..." Cậu dừng lại suy nghĩ một lúc, kế tiếp là nói như làm rách tim đen của tôi "Chắc dạo này tiếp xúc với những con người thú vị chăng?"

Khẽ Rung Rinh Trong Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ